Những lời nhiếc móc 'giết người' của mẹ nam sinh treo cổ tự vẫn
Thứ hai, 06/10/2014 20:00

“Mi muốn bỏ học để như cha mi, một thằng “xỏ lá ba que”, làm bao nhiêu tiền đều cất riêng, rồi đi uống rượu, đánh bạc, gái gú..."

Những lời nhiếc móc 'giết người' của mẹ nam sinh treo cổ tự vẫn (Ảnh minh họa)

Những lời nhiếc móc 'giết người' của mẹ nam sinh treo cổ tự vẫn (Ảnh minh họa)

“Mi muốn bỏ học để như cha mi, một thằng “xỏ lá ba que”, làm bao nhiêu tiền đều cất riêng, rồi đi uống rượu, đánh bạc, gái gú. Mi không đi học thì sáng ni làm cỏ sạch vườn trước cho tau. Trưa đi bán về tau thấy cỏ chưa sạch thì mi liệu hồn”… Uất ức vì bị mẹ nhiếc móc, cậu học sinh cấp ba quyết định tự tử, kiếm sợi thép, buộc lên cây mít sau vườn, quyết định tự chấm dứt cuộc sống.

Mẹ chua ngoa “ăn hiếp” ba cha con

Mỗi ngày, cậu bé Nguyễn Văn Bình (ngụ tổ dân phố 10, phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vẫn thường bị mẹ đay nghiến, nhiếc móc. Đụng việc gì, người mẹ cũng lôi hai cha con ra phỉ báng. Sáng hôm ấy, sau khi bị mẹ “giáo dục” một tràng, như giọt nước tràn ly, cậu học sinh cấp 3 uất ức trong lòng. Không người giãi bày san sẻ, Bình nghĩ quẩn. Đợi bố ra khỏi nhà, cậu bé ra phía sau vườn, tìm một sợi dây thép, buộc lên cành mít nơi góc vườn, treo cổ tự tử. Có lẽ trong thâm tâm non nớt của Bình, chỉ làm như thế mới trả thù được mẹ.

May mắn cho Bình, phút quẳng mình xuống đất để sợi dây siết chặt cổ, trong cơn giãy dụa đu mình dưới cành mít, bố cậu bé trở về nhà. Người cha hốt hoảng thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Anh ríu lưỡi, chân lập cập chạy đến đỡ 2 chân con lên, miệng liên tục kêu cứu. Nghe tiếng gọi thất thanh, hàng xóm quáng quàng chạy đến, vội vã tháo dây đỡ cậu bé xuống.

Mẹ cậu bé đang bán thực phẩm ở chợ Đồng Sơn nghe tin, vội vã trở về. Chị vừa đi vừa khóc. Đoạn đường trở về nhà hôm ấy bỗng nhiên xa hơn hẳn mọi ngày. Hốt hoảng, tất tưởi, chị bổ nhào đến ôm đứa con trai đang nằm rũ rượi, da mặt bạc tái. Đoán được thái độ sáng nay của mình với con trai có thể là nguyên nhân sự việc, chị ân hận nói trong nước mắt: “Tại tui mắng nên hắn làm bậy”. Người nhà đưa cậu bé đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Nằm bệnh viện ở Quảng Bình một ngày nhưng tình trạng sức khỏe của Bình hồi phục chậm. Gia đình xin chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế. Gần cả tuần sau, Bình mới được cho xuất viện. “Bão” đã tan trong nhà. Nhưng dư âm thì chưa biết khi nào mới dứt.

Mẹ Bình năm nay 43 tuổi, kém chồng 3 tuổi. Những ngày đầu chị mới theo chồng, xây đắp hạnh phúc, cuộc sống cả hai tràn ngập hạnh phúc. Hàng ngày chị buôn bán thực phẩm ở chợ Đồng Sơn, còn chồng vào rừng khi tìm trầm, lúc khai thác gỗ. Họ có 2 con, Bình là lớn.

Cách đây mấy năm, thấy “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, bố Bình bỏ rừng về học lái xe. Cẩn thận, cần cù, chủ một hãng xe Việt - Lào đã nhận anh vào cầm vô lăng chở khách quá giang giữa 2 nước. Cũng từ ngày bố chuyển nghề, gia đình cậu bé không còn êm ấm như xưa.

Mẹ Bình suốt ngày nghi ngờ chồng ham ăn uống, tiêu xài, chơi bời nên đưa tiền về ít. Người chồng thì quả quyết, thề sống thề chết được bao nhiêu đều đưa về cho vợ, chỉ để lại dăm đồng tiêu xài cá nhân. Vì mâu thuẫn tiền bạc, nên sau những chuyến đi, vợ chồng đáng ra phải vui vẻ, yêu thương, săn sóc nhau thì lại lục đục cãi cọ suốt. “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, dẫn đến vợ chồng xô xát. Cái cốc, cái bát, thậm chí cái phích nước liên tục bay vèo vèo trong nhà rồi vỡ toang trong sự phẫn nộ của hai người. Trong những trận cãi vã, mẹ Bình lúc đầu còn gọi “anh”, xưng “tui”, sau thì “mi”, “tau” như lũ con nít mắng nhau ngoài đường. Người “chịu trận” không những là chồng chị mà còn có 2 đứa con tội nghiệp. Mỗi lần bố mẹ to tiếng, Bình thất thần nép mình trong góc nhà, còn cô em gái mếu máo trong nước mắt. Hai đứa trẻ đều vô cùng thương bố vì nghĩ mẹ là người “đàn áp” ba cha con.

Giận cá chém thớt. Tức chồng, người mẹ đẩy sự giận dữ lên đầu 2 đứa trẻ, đặc biệt là con trai. Nhiều lần, chị nhiếc móc con trai là “đồ ham chơi, nhác học”. “Cái thứ như mày lớn lên rồi đi ăn cướp, ở tù”. Người mẹ sẵn sàng ném vào mặt con những lời rủa nguyền không tiếc lời. Chưa đủ, lắm khi chị còn dùng roi quật đen đét vào lưng, vào đầu đứa bé. “Ba cha con nhà nớ thảm lắm. Mụ vợ chua ngoa, đanh đá, hung dữ toàn “ăn hiếp” cả nhà. Thấy phát khiếp”, một hàng xóm cho biết.

nam-sinh-treo-co-tu-van-1

Giận cá chém thớt. Tức chồng, người mẹ đẩy sự giận dữ lên đầu 2 đứa trẻ, đặc biệt là con trai (Ảnh minh họa)

Giọt nước tràn ly

Tối 10/9/2014, bố Bình sau khi nhận lương tháng Tám, đưa về cho vợ 5 triệu đồng. Anh nói rõ có giữ lại 500 ngàn để chi tiêu. Nghe đến đó, người vợ tru tréo: “Xài chi mà lắm rứa? Để cho con mô phải không?” rồi ném cả nắm bạc vào mặt chồng. Người chồng chẳng thèm lên tiếng, móc hết tiền trong túi quẳng ra giữa giường cho vợ rồi bỏ đi.

Cuộc xung đột nảy lửa diễn ra trong nhà. Hai đứa trẻ làm “khán giả bất đắc dĩ” của “vở kịch nói” sống động. Hai anh em bưng mặt khóc nức nở, khi bố giận dữ bước ra khỏi nhà. Một hàng xóm nghe ồn ào liền ra hàng rào nghe ngóng. Chị này kể lại: “Sau khi chồng bỏ đi, mụ vợ lại mắng con tới tấp: “Mi răng mà khóc ? Mi muốn theo cha mi thì cút luôn đi. Cái đồ du thủ du thực đó biến đi cho bõ ghét”. Thằng bé không nói gì, bước ra sân đứng lặng. Có lẽ lúc đó nó buồn và suy nghĩ nhiều lắm”.

Vài ngày trước khi treo cổ, cậu bé từng bày tỏ không muốn đến trường, chỉ muốn đi xin việc làm. Bố Bình hết lời khuyên nhủ con trai, khuyên Bình gắng cho hết năm, để lấy xong bằng cấp 3 hãy tính tiếp.

Sau đêm quát tháo vì khoản tiền bị chồng “biển thủ” để tiêu vặt, sáng lại, trước khi ra chợ buôn bán, mẹ Bình vẫn chưa vơi sự giận dữ, tiếp tục đổ lên đầu đứa con trai: “Mi không đi học rồi sẽ đi ăn cướp. Ăn cướp rồi sẽ bị tù. Đi tù cho mi chết mất xác luôn”. Người mẹ vừa nói vừa sấn tới dứ dứ ngón tay vào trán con đay nghiến: “Mi muốn bỏ học để như thằng cha mi, “xỏ lá ba que”, làm nhiều tiền đưa bớt lại để cất đi uống rượu, đánh bạc, gái gú phải không? Mi không đi học thì sáng ni làm cỏ sạch vườn trước cho tao. Trưa về tao thấy cỏ chưa sạch thì mi liệu hồn đó”. Dứt lời, chị ngúng nguẩy bỏ ra khỏi nhà, để lại đứa con trai tinh thần hoảng loạn chán chường.

Sau sự cố đau lòng ấy, Bình thôi không đến lớp nữa. Bạn bè, thầy cô giáo đến thăm, cậu bé đều cố tránh. Một mặt vì tâm lý Bình không thoải mái bởi sự hục hặc của mẹ cha. Mặt khác, vết hằn quanh cổ vẫn còn đỏ chót. Hễ thấy người khác giáp mặt là Bình vội vã quay mặt ngay để không thấy tì vết trên cổ mình. Bố mẹ Bình cũng chiều ý con trai, thôi không ép buộc con đến lớp. Họ lo sợ, lỡ đâu con trai lại cạn nghĩ, làm điều dại dột thêm một lần nữa.

Như thân cây tàn tạ sau bão táp, bố Bình sau “sự kiện tày đình” của con trai, vì suy nghĩ, mất ngủ, kém ăn, người phờ phạc, già đi mấy tuổi. Bác sĩ bảo do suy nhược thần kinh, dẫn đến sức khỏe sa sút. Chủ hãng xe quá cảnh Đồng Hới - Khăm Muộn thấy anh ốm yếu đã tạm thời gọi người khác thế chân. Chới với vì mất việc, chưa tìm ra việc mới, bố Bình lại tìm đến ma men giải sầu.

Mẹ Bình sau ngày con trai thoát chết, nỗi mặc cảm đã khiến chị khi bước chân ra ngoài luôn cúi mặt, chẳng dám nhìn ai. Người đàn bà chua ngoa, đanh đá trong gia đình chỉ còn lại dáng vẻ ủ ê, buồn bã đến tội nghiệp. Việc kinh doanh của chị ở chợ cũng kém hẳn. Dạo này, những người hàng xóm thôi không còn nghe chị la mắng chồng con nữa. Có lẽ, chị đã “ngấm đòn” quá đau từ chuyện của con trai.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Nếu cha mẹ Bình không thường xuyên xích mích, cãi cọ, đẩy con cái phải sống trong cảnh “địa ngục”, chứng kiến mẹ cha hục hặc mỗi ngày. Nếu không vì người mẹ chỉ biết mỗi việc chửi mắng các con, thì Bình đâu phải tìm đến cái chết. Những bậc phụ huynh không chỉ làm cha làm mẹ, mà đôi khi còn phải làm bạn với cả chính con mình. Có như vậy, họ mới có thể cận kề con cái để chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con mình. Vụ việc trên chính là bài học với các bậc phụ huynh, hãy tạo cho con mình một môi trường sống trong sạch để phát triển một cách toàn vẹn nhất”.

Lê Thanh (Pháp luật và thời đại) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: nam sinh tu van vi me mang , tu tu vi me mang , me chua ngoa , nam sinh treo co tu tu , tin , bao