Ibra - tù nhân của sự điên rồ
Thứ bảy, 11/02/2012 11:32

Trở thành tù nhân của căn bệnh điên rồ và không thể nào lớn đến tầm cỡ ngôi sao thế giới, một lần nữa Zlatan Ibrahimovic đặt ra những câu hỏi về chính anh, khi Milan cần anh nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong cuộc đua Scudetto với Juventus.

Ba trận vắng mặt vì thẻ đỏ trong trận đấu với Napoli ở Serie A là những gì mà tiền đạo người Thụy Điển phải hứng chịu sau một khoảnh khắc điên rồ vì một cú tát má hậu vệ Salvatore Aronica.

Ibrahimovic trở thành tù nhân của căn bệnh điên rồ - Ảnh Getty

Không thể cưỡng lại được, bởi đó là Ibra. Phút thứ 20 hiệp 2 của một trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Milan. Lúc ấy, Juventus đang bị Siena cầm chân, và nếu Milan đánh bại Napoli, họ sẽ trở lại ngôi đầu bảng. Thế rồi chuyện đó xảy ra. Aronica và Nocerino cãi nhau trên sân vì một vụ va chạm rất bình thường, nhưng Aronica rõ ràng có ý khiêu khích khi đặt tay lên cổ Nocerino. Thế rồi Ibra tiến đến, và người ta tin rằng anh sẽ làm một điều gì đó để bảo vệ đồng đội. Nhưng theo cách nào?

Một cú vuốt má Aronica, khi tỉ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Đấy là một hành vi bạo lực, một hành động phản thể thao? Liệu có thể nói đó là một việc làm vô cùng kì cục không? Gần như thế, một cảnh tượng kì quặc, bất ngờ và không thể nào chấp nhận nổi, bởi đó là điều mà không một bậc cha mẹ nào muốn con mình bắt chước. Anh sẽ bị treo giò 3 trận. Nhưng hành vi ấy thậm chí có thể bị trừng phạt nặng hơn thế và không ai có thể biện hộ được cho anh.

Không thể cưỡng lại được, bởi đó là Ibra. Bởi tất cả những gì còn lại để nói từ hành động đó, là anh, một chàng Gulliver khổng lồ, hóa ra chỉ mang trong mình tính cách của một người Liliput tí hon. Khi anh tiến đến bên Aronica từ phía sau lưng Nocerino, nhiều người tin rằng anh sẽ không làm như thế với hậu vệ Napoli. Họ hiểu rằng giờ đây anh đã trưởng thành, đã không còn muốn làm những trò điên rồ, đã trở thành người khổng lồ cho đội bóng của mình. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.

Câu hỏi đặt ra không phải là: “Liệu một nhà vô địch có thể làm điều tương tự như thế không?”, mà là “Làm thế nào để anh ta không làm điều điên rồ ấy nữa?”. Sự khiêu khích của Materazzi đã khiến Zidane phát khùng và do đó bị đuổi ở trận chung kết World Cup 2006. Thỉnh thoảng những cơn rồ dại cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến Maradona hồi anh còn là một siêu sao lớn trên sân cỏ.

Ibrahimovic và cú “vuốt má” đầy tai hại - Ảnh Getty

Nhưng Ibra lại là một trường hợp khác hẳn và khó lí giải hơn nhiều. Bây giờ anh đang là người đứng đầu của một gia đình, làm chồng của một phụ nữ xinh đẹp, là cha của một đứa trẻ. Chúng ta có thể hiểu điều ấy khi anh đưa thằng bé đến sân San Siro để nó theo dõi cha mình chiến đấu ra sao trên sân cỏ Italia, người có thể ghi những bàn thắng để đời hoặc có những hành động không thể nào hiểu nổi. Nhưng khi trở về nhà, anh trở thành một con người khác, một ông bố tốt, một người chồng tốt.

Các nhà phân tích lí giải rằng, anh làm điều điên rồ ấy khi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Tiền đạo người Thụy Điển đã gồng cả đội trên vai từ tháng 9/2011 đến giờ (nhưng đó cũng là lí do tại sao người ta trả cho anh nhiều đến thế so với các đồng đội Ambrosini hay Robinho). Họ nói rằng anh đơn thương độc mã trên tuyến trên. Nhưng như nhà phân tích Mario Sconcerti đã viết trên nhật báo nổi tiếng “Corriere della Sera”, anh là một người cha, nhưng cũng là người hết sức cô đơn. Trên sân bóng, anh di chuyển rộng và chơi không chỉ vì riêng anh, anh chơi cho tất cả các đồng đội như một tiền đạo lùi dù không ai yêu cầu anh phải đá như vậy. Nhưng không một ai dám đặt anh phía dưới tên của người khác.

Anh đã quen một mình đứng trong vinh quang và ánh sáng. Chỉ Guardiola mới có đủ can đảm nói thẳng vào mặt rằng, anh phải đá phía sau Mess: “Bây giờ, người đá tiền đạo lùi là cậu”. Tất cả chúng ta đều biết phần cuối của câu chuyện: Ibra thất bại ở Barca, hoàn toàn bị lu mờ trước Messi và chỉ trụ lại được ở Camp Nou một năm trước khi được Milan cứu vớt, để rồi lại trở thành cứu tinh (và tội đồ) như bây giờ.

Không ai phủ nhận được rằng, anh là một cầu thủ lớn. Anh đã đoạt chức vô địch quốc gia ở mọi giải vô địch anh thi đấu, từ Hà Lan, Ý cho đến Tây Ban Nha. 8 chức vô địch trong 9 năm đối với một cầu thủ không phải là ít, mà là quá ấn tượng. Thế nhưng, bằng cái tát vào mặt Aronica trong một phút không kiềm chế nổi, Ibra trở thành một chú lùn và có khả năng sẽ đưa Scudetto đến Juventus, đội bóng đầu tiên mà anh chơi trên đất Italia. Câu hỏi: Điều gì đã xảy ra trong pha xử lí đó, và liệu Ibra vẫn mang tính cách của một chú bé không thể lớn?

Không ai có thể lí giải điều gì tốt hơn chính Ibra, người đã viết trong cuốn tự truyện được phát hành cuối năm trước, rằng anh luôn là một đứa trẻ bản năng, một người có những hành xử đặc biệt, người lớn lên trong khu nhập cư ở Malmoe, từng có một quá khứ bão táp giữa những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, mà nhiều trong số đó đã vào tù ra tội. Nhưng đấy là quá khứ. Giờ là hiện tại.

Người ta không thể cứ mãi lôi quá khứ để biện hộ cho những sai lầm của hiện tại. Anh đã mắc những sai lầm như thế ở mùa trước, cũng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giai đoạn hướng đến Scudetto. Một năm sau, lại vấn đề tương tự. Bản năng của một đứa trẻ đã trỗi dậy trong người đàn ông trưởng thành vào thời điểm mà anh ta chịu nhiều sức ép và mệt mỏi về thể xác nhất?

Milan một lần nữa lại bảo vệ anh như mùa trước. Họ run rẩy trước viễn cảnh thất bại trong trận đấu với Juventus đêm 25/2 tới, trận đấu sẽ quyết định cả mùa bóng và danh hiệu vô địch Italia mà họ đang nắm trong tay. Juve bây giờ cũng giống như chính Milan 6 năm về trước đang chờ đợi sự vắng mặt then chốt ấy sẽ ảnh hưởng thế nào đối với họ trong cuộc chiến quyết tử cho Scudetto. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó.

Mùa trước, Milan cũng đã vắng Ibra 5 trận vì 2 thẻ đỏ điên rồ lúc cuối mùa, nhưng vẫn đoạt Scudetto vì nêu bật được sức mạnh tập thể với một Pato chói sáng rực rỡ trong thời điểm ấy, nhưng mùa này, khi Pato không còn là Pato, cả đội đang rệu rã vì chấn thương và treo giò, thì việc tạo ra được dấu ấn thực sự vào đúng lúc Ibrahimovic tự gạt mình khỏi đội là rất khó khăn. Các milanista có thể lúc đầu yêu anh, nhưng sau vụ này, nếu Milan mất Scudetto, sẽ quay sang chống lại và thù ghét anh.

Họ sẽ thay đổi suy nghĩ về anh, từ người hùng trở thành kẻ tội đồ, tên phản bội tự hủy hoại thanh danh và phá đội bóng vào thời điểm then chốt nhất của mùa giải. Họ có thể không hiểu rằng, Ibra vẫn không thay đổi. Anh chỉ là anh, một người khổng lồ tự giam mình trong nhà tù của chính mình, bởi một cá tính điên rồ tiềm ẩn sẵn sàng bùng nổ và phá phách bất cứ lúc nào, bởi anh không thể kiểm chế nổi mình.

Ngay từ bây giờ, họ đã bắt đầu kiếm tìm một thần tượng mới, người mà họ có thể yêu và bảo vệ mỗi khi anh ta sai lầm. Ibra thì không ai bảo vệ được. Và người khổng lồ tiếp tục cô đơn trong cái bóng của chính mình.

TT&VH
Tag: Zlatan Ibrahimovic , Scudetto , Juventus , Napoli