Vết trượt của trai tỉnh lẻ trong thế giới đồng tính
Thứ tư, 22/02/2012 14:25

Q. là một thanh niên có vẻ ngoài cực “men-lỳ” cùng ánh mắt đượm buồn xa xăm. Thế nhưng nghiệt ngã thay, cậu ta đích thị là một kẻ đồng tính, sống bằng vốn tự có.

Gần mực thì đen 

Đặng Hồng Q. sinh năm 1986 trong một gia đình đông con ở một vùng quê nghèo khó thuộc vùng đất quan họ Bắc Ninh.

Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu nên không làm nông nghiệp được, chỉ quanh quẩn bán mấy mớ rau cỏ ngoài chợ sáng, thu nhập chẳng nuôi nổi mấy miệng ăn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng Q. cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp của gia đình, của mẹ và anh chị dành cho mình.

Nhà nghèo, lên cấp III, Q. được ông bác ruột đón lên thị trấn học để đỡ gánh nặng cho gia đình. Nhà bác bán vật liệu xây dựng nên ngoài giờ học, Q. thường phải phụ giúp bán hàng.

Bác Q. là một người rất tiết kiệm, bác nấu cơm cho mỗi người vừa đủ 2 bát, đang tuổi thanh niên bẻ gẫy sừng trâu nên hôm nào Q. cũng cảm thấy đói. Mỗi khi nhà có giỗ hoặc ngày rằm, bác mua vải hoặc nhãn về nhưng chia mỗi người chỉ được hai hoặc ba quả. Lúc đó, Q. không hiểu sao bác lại tiết kiệm như thế dù rất giàu có.

Mãi sau này, khi đã làm ra được đồng tiền bằng mồ hôi của mình, Q. mới hiểu được điều đó, nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn.

Trong lớp học của Q. có một người bạn tên là T., nhà có điều kiện nên được bố mẹ sắm cho máy tính ngay khi mới vào cấp III. Hàng ngày Q. cùng cậu bạn vẫn đi học với nhau. Nhiều hôm đi học về, nghe T. khoe khoang về những trò game mới down trên mạng về, Q. rất háo hức muốn vào chơi nhưng lại sợ bác mắng.

Bác Q. rất nghiêm khắc, chỉ cần về muộn 5 phút là bác đã nhắc nhở. Cuối học kỳ I năm đó, Q. nói dối bác đi học thêm nhưng thực chất là để có thời gian đến nhà T. chơi.

Một trai bao

Một lần đến nhà bạn, thấy cửa không đóng, Q. đi nhẹ vào và định làm cho cậu bạn thân một phen hết hồn. Nhưng vừa bước vào nhà, đập vào mắt Q. là cảnh tượng thằng bạn đang ngồi trên ghế, không một mảnh vải che thân với những động tác rất dung tục trước màn hình máy tính. Q. để ý và thấy trên màn hình là những thước phim đen.

Nhưng có điều lạ lùng, diễn cảnh “nóng” trên đó không phải là cặp nam nữ như thông thường mà là hai cơ thể đàn ông cường tráng cứ quấn lấy nhau. Điều đó khiến đầu óc của một đứa trẻ vị thành niên như mụ mị, lạ lẫm và cũng thấy cuốn hút. Q. đứng như chôn chân xuống nền nhà, miệng khô lại và chẳng hiểu sao mắt không thể rời được những hình ảnh kia.

Bất chợt, T. quay lại. Mặt đối mặt, lúc đó Q. nghĩ rằng T. sẽ cảm thấy xấu hổ nhưng ngược lại, cậu bạn cùng lớp chỉ cười nhăn nhở, mặt tỉnh bơ. T. vội kéo Q. đến trước màn hình và bắt đầu lên lớp dạy đời, trong khi đó cơ thể cậu ta vẫn trần truồng như nhộng. Và chính lúc ấy, tâm lý của một chàng trai mới lớn đã bị phát triển lệch lạc.

“Người bạn tốt” đã sớm dạy cho cậu bạn quê mùa về tình dục đồng giới trước khi cậu ta kịp tiếp cận với tình dục thông thường giữa nam và nữ. “Hôm ấy, nó dạy em dùng tay kích thích cho nó. Em quả thực rất sợ và run, nhưng vì nể nó nên cũng làm cho nó vui. Vừa làm, nó vừa cào cấu, cắn xé em như một con thú” - Q. đau đớn kể lại với tôi những ký ức kinh hoàng khi cậu ta mới chỉ 16 tuổi.

Một lúc, sau khi đã thỏa mãn cơn dục vọng, T. vào nhà tắm còn Q. như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, mặc vội quần áo và chạy về nhà. Gặp bác ở ngoài cửa, Q. nói dối rằng hôm nay hơi mệt nên xin về sớm. Sau đó, Q. bỏ lên gác, đóng chặt cửa lại và thấy xấu hổ khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Sau đó, từ việc dùng tay, T. bắt đầu dỗ dành Q. làm thật. “Mỗi lần như thế, thằng T. lại hứa hẹn rằng làm xong “nhiệm vụ” sẽ cho em chơi điện tử.

Mải mê phiêu lưu với những cảm giác xác thịt mới lạ cùng những trò game chém giết trên mạng, Q. học hành sa sút và bị giáo viên chủ nhiệm triệu tập phụ huynh lên để than phiền.

Sau lần đi họp phụ huynh về, bác ruột của Q. rất thất vọng rồi tỏ ý muốn đuổi Q. về quê. Trong cơn tuyệt vọng, cậu bé 16 tuổi chẳng biết phải đi đâu, về đâu.

Bước chân vô hồn lại đưa Q. đến nhà T. Sau khi nghe tâm sự cay đắng của bạn, T. dúi vào tay Q. ít tiền rồi đưa Q. ra bến xe, cho Q. địa chỉ nhà một người quen trên Hà Nội rồi dặn rằng cứ lên đó sẽ tìm được việc làm.

Những cạm bẫy vô hình

Theo địa chỉ được “người tình đầu đời” căn dặn, Q. tìm đến một quán bia hơi nằm chễm chệ trên con phố Láng Hạ sầm uất. Sau khi trình bày rõ mục đích cũng như người giới thiệu mình đến, người đàn ông có gương mặt phúc hậu nhìn Q. một cách chăm chú, rồi sau đó đồng ý nhận Q. vào chân chạy bàn.

Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã được một năm, công việc tuy không vất vả nhưng nhiều lúc Q. thấy buồn và nhớ nhà mà không dám về.

Trong thời gian làm ở đây, Q. nhận ra rằng có rất nhiều khách thường xuyên lui đến và mỗi khi bưng bê hay phục vụ qua mặt, họ thường hay cố tình va chạm với Q. Lúc đầu, Q. cảm thấy rất khó chịu, tìm cách lảng tránh nhưng dần dần thành quen và coi đó là chuyện bình thường.

Một hôm, có người khách đang ngồi uống bia gọi Q. đến, tử tế mời cậu phục vụ một cốc bia rồi vào thẳng vấn đề. Ông này ý chừng sẽ kiếm cho Q. một công việc khác, nhàn hạ hơn và nhiều tiền hơn.

Ông này cũng ỡm ờ rằng Q. rất phù hợp với công việc mới bởi ngoại hình trắng trẻo, to cao và ưa nhìn. Dứt lời, ông khách đứng dậy ra về còn Q. chôn chân một chỗ, tay run rẩy cầm card visit của người khách lạ.

Một năm sống đất Thủ đô, Q. cũng đã khôn ra nhiều, đủ hiểu ý đồ thực sự trong lời nói ỡm ờ của người đàn ông lạ mặt. Đúng trong khoảnh khắc ấy, những ham muốn xác thịt ngày nào tưởng đã ngủ sâu trong kí ức giờ lại trỗi dậy như giằng xé, cào cấu cơ thể.

Lời gợi ý của ông khách vô tình thổi bùng lên ngọn lửa của những khao khát đam mê nhục dục đã bị đè nén bấy lâu.

“Nghĩ đến công việc đang làm lúc đó, em thực sự thấy tiếc bởi ông chủ quán là người rất tốt. Ông ấy cũng đang hứa cho em đi học lại hệ bổ túc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em chỉ muốn giàu thật nhanh.

Em thèm muốn một chiếc xe máy và những bộ quần áo đắt tiền, muốn được một lần bước chân vào những nơi sang trọng trong thành phố…” - Q. kể với tôi trong nỗi nuối tiếc khôn nguôi. Lúc này, Q. bắt đầu khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Sáng sớm hôm sau, lấy lý do về quê giải quyết việc nhà để xin phép ông chủ nghỉ mấy ngày nhưng Q. không về quê mà bắt đầu đi tìm một nhà trọ và sắm ngay một chiếc điện thoại di động làm phương tiện liên lạc theo lời của ông khách kia.

Rồi sau đó, Q. bật máy gọi theo số điện thoại ghi trên danh thiếp. Khi bên đầu dây tỏ vẻ mừng rỡ vì nhận ra giọng của “người quen”, đó cũng là lúc cuộc đời Q. đã bước chân vào vũng bùn tội lỗi.

Như một lẽ thông thường vẫn thấy, “gái” bán dâm muốn bước chân vào giới đều phải qua chính chủ “kiểm hàng”. Và “trai” cũng vậy. Đêm đầu tiên “đi làm” của Q., cậu chàng 17 tuổi bị chính người đàn ông cho số điện thoại giày xéo.

Theo ký ức kinh hoàng của Q., hắn ta thực sự là một kẻ bệnh hoạn đến cùng cực. Thế nhưng nhớ đến khoản chia chác 70 - 30 (trong đó Q. được chia 70% trên tổng tiền đi khách), Q. lại cố cắn răng chịu đựng.

Cả đêm hôm đó, Q. ngủ lại nhà “bố mì” để hắn hành hạ, giày vò cơ thể như một đống giẻ rách. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Q. không còn đủ sức để lê bước chân về phòng trọ. Người đau tê dần, đặc biệt là những chỗ nhạy cảm đau buốt.

Sau gần 3 ngày nằm bẹp cho qua nỗi sợ hãi, đau đớn, đến ngày thứ tư, Q. nhận được điện thoại của “bố mì” điều đi khách. Và Q. chính thức bước chân vào thế giới trai bao từ đấy.

Người đưa tin
Tag: Đồng tính nam , Giới tính , Trai bao , Lao động ngoại tỉnh , Đời sống