Tất cả chỉ tại... cái quần độn mông
Thứ ba, 10/01/2012 11:35

Chỉ ngay ngày hôm sau, cái tin anh Thắng (tên nhân vật đã được thay đổi) là một kẻ bệnh hoạn, lệch lạc giới tính đã được tung đi khắp công ty. Chỉ sau một ngày mà cả thế giới của anh Thắng bỗng chốc thay đổi đến chóng mặt...

Mơ ước làm đẹp của anh nhân viên văn phòng lười nhác

điều làm cô hoảng hốt hơn nữa chính là những chiếc quần độn mông vứt lăn lóc trên giường. (Ảnh minh họa)

...Điều làm cô hoảng hốt hơn nữa chính là những chiếc quần độn mông vứt lăn lóc trên giường. (Ảnh minh họa)

Anh Thắng là một nhân viên văn phòng điển hình, mẫu mực. Công việc của anh là ngồi trong văn phòng 8 tiếng/ngày, 7 ngày/ tuần. Anh thích làm việc đến nỗi chủ động đề nghị được trực thay vào các ngày thứ 7, chủ nhật cho đồng nghiệp. Cuộc sống của anh chỉ thâu tóm hoàn toàn trong hai không gian, một là nhà, hai là 2m2 cabin làm việc của anh.

Ngoài hai nơi ấy ra, người ta khó lòng có thể bắt gặp anh ở bất kì nơi nào khác. Từ hồi còn đi học, anh Thắng đã không ưa vận động và căm ghét thể thao, đặc biệt là những môn thể thao tốn nhiều sức lực và mồ hôi. Anh thường lí luận rằng trông những môn ấy thật “phi thẩm mỹ”, cục súc và thiếu tính tế. Trong khi đám bạn học rủ nhau đi đá bóng, bơi lội thì anh lại thích ngồi trong phòng yên tĩnh để đọc sách, chơi game. Với anh, đó là sự rèn luyện trí tuệ chứ không vô bổ và tào lao như đám bạn.

Anh Thắng luôn quan niệm rằng vào cái thời buổi bùng nổ của công nghệ này, máy móc có thể làm thay con người rất nhiều việc, bởi vậy, cơ bắp là những thứ lỗi thời, lạc hậu. Anh luôn không hiểu tại sao người ta cứ phải phí sức lực của mình cho những công việc mà hoàn toàn có thể phụ thuộc vào máy móc. Bởi thế, anh cho rằng tất cả những gì một con người hiện đại cần làm chỉ là rèn luyện cho đầu óc sáng suốt, tinh thần sảng khoái, tư duy nhanh nhạy là đủ.

Quả thực là sự đầu tư của anh đã đem lại không ít thành quả tốt đẹp, đặc biệt là trong sự nghiệp. Anh đỗ thủ khoa của một trường đại học danh tiếng, ngay sau khi ra trường, anh lại được nhận vào làm trong một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương tính bằng đồng USD được bao người mơ ước. Những thành công của anh là không thể phủ nhận, bởi vậy, anh càng tự tin vào lối suy nghĩ có phần cực đoan của bản thân.

Anh đã quá tự hào về sự nghiệp của mình và đầu tư cho nó quá nhiều thời gian mà quên mất rằng sức khỏe và ngoại hình của anh đang xuống cấp trầm trọng. Mới gần 30 tuổi mà anh đã hom hem, gầy còm như một ông lão. Những thứ thức ăn nhanh, chế biến sẵn chỉ đáp ứng nhu cầu lấp đầy dạ dày chứ không mang lại cho anh đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Sống trong một căn hộ cao cấp với mức lương ngất ngưởng, chất lượng sống vào loại nhất nhì, vậy mà anh vẫn… suy dinh dưỡng. Nếu như không nhìn vào những bộ đồ đắt tiền anh vận trên người, có lẽ người ta dễ nhầm anh với một kẻ nghiện ngập, vô gia cư, bị bỏ đói lâu ngày. Bố mẹ anh Thắng rất xót ruột mỗi khi nhìn thấy cậu quí tử.

Mẹ anh đã ra sức tẩm bổ cho anh bằng những sơn hào hải vị mà xưa kia chỉ có vua chúa mới được thưởng thức. Mỗi bữa ăn của anh như một buổi yến tiệc, nhưng anh lại chẳng thể nuốt nổi bởi cả ngày chỉ ngồi im một chỗ, thức ăn cũ chưa kịp tiêu hóa hết thì đã lại phải nhồi nhét thêm thức ăn mới vào. Anh ăn cơm như đánh vật, vậy mà cũng chỉ được lưng bát. Lo lắng cho con, bố anh giục giã anh đi tập thể dục, chơi thể thao, nhưng cái sức ì của anh đã quá lớn.

Đã ngót chục năm nay, anh thậm chí còn chẳng phải đi bộ tới 20m chứ đừng nói đến chuyện chạy bộ vòng quanh công viên với bố. Nhà anh cách nơi làm việc chỉ 2km, nhưng ngày nào anh cũng đi làm bằng ô tô. Phòng làm việc của anh ở tầng 3, nhưng anh luôn luôn sử dụng thang máy. Anh ít đi lại đến nỗi đôi giày của anh tính đến nay đã được ba năm “tuổi đời” mà đế vẫn còn mới nguyên, chẳng mòn đi tẹo nào.

Tình trạng của anh Thắng ngày càng đáng báo động nhưng anh vẫn mặc nhiên coi đó là chuyện bình thường, vẫn không hề có ý thức rèn luyện sức khỏe, cải thiện thể hình. Nhiều lần, để biện minh cho cái sự gày gò đến mức “siêu phẳng” của mình, anh còn lớn tiếng nói rằng đó là… xu hướng thời trang của thế giới.

Nhưng từ khi để ý tới cô đồng nghiệp tên Hà, thái độ của anh Thắng lại khác hẳn. Anh muốn gây sự chú ý của Hà để dễ bề tiếp cận cô, nhưng mặc cho mọi sự cố gắng của anh, Hà vẫn hoàn toàn thơ ơ, lạnh nhạt. Anh thăm dò qua vài người bạn của Hà thì được biết cô chỉ thích những anh chàng khỏe mạnh, cơ bắp lực lưỡng, không bao giờ để mắt tới mẫu đàn ông “que củi” như Thắng.

Quyết tâm chinh phục người đẹp đã khiến cho anh Thắng thay đổi quan điểm và chú trọng hơn tới ngoại hình của bản thân. Đến lúc đó, anh mới chịu thừa nhận rằng mình trông chẳng khác nào… một con bọ ngựa. Anh cuống quít tìm cách cải thiện hình ảnh của mình nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không chịu tập thể thao vì cách ấy mất quá nhiều thời gian và công sức. Anh đã tìm tới một phương án dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Chỉ sau một buổi chiều lướt net, anh đã phát hiện ra “cứu tinh” của mình, đó chính là… chiếc quần độn mông.

Tai nạn từ chiếc quần “quái gở”

Nói không ngoa, mông là cái phần cơ thể mà anh tự ti nhất. Anh có gương mặt xương nhưng thông minh, thân hình anh gày gò nhưng đã được ẩn dưới cái áo sơ mi đắt tiền lụng thụng, nhưng còn cái phần cơ thể muôn năm lép kẹp kia thì… anh chẳng có cách nào che giấu được. Anh mặc quần vải, người ra cứ ngỡ hai chân anh chỉ là hai cái que gỗ thẳng đuột từ trên xuống dưới, anh mặc quần jean, người ta lại ngỡ anh chỉ là… cái mắc treo đồ di động.

Anh khổ sở lắm, rồi một buổi chiều lướt web tìm “bí kíp”, anh đã phát hiện ra rằng đàn ông hóa ra cũng có “phụ kiện” hệt như chị em. Anh hăm hở đặt hàng ngay vài cái quần độn mông, và từ khi hàng còn chưa kịp chuyển tới, anh đã mường tượng ra hình ảnh của mình với chiếc quần bí mật ấy, lúc đó, trông anh cũng chẳng khác nào mấy anh chàng lực lưỡng, vai u thịt bắp nở nang trong những chương trình quảng cáo.

Kể từ ngày mặc chiếc quần ấy, anh Thắng tự tin hẳn. Về nhà, anh còn tự ngắm nghía mình trong gương và không giấu nổi vẻ hài lòng. Anh chú tâm tới ngoại hình của mình nhiều hơn, càng ngày anh càng dành nhiều thời gian cho nó. Anh bắt đầu thích sưu tầm poster của những chàng người mẫu có thân hình đẹp. Anh dán ảnh của họ khắp phòng ngủ để ngày nào cũng ngắm nghía và so sánh mình với họ.

Cũng từ ngày ấy, anh mạnh dạn tấn công Hà trên mọi phương diện. “Nhất cự ly, nhì tốc độ” mà anh lại có cả hai điều kiện ấy, bởi vậy, anh làm Hà không thể không xao xuyến. Cô đã nhận lời hẹn hò với anh. Sau vài lần tâm sự ở những quán cà phê đắt tiền, những nhà hàng sang trọng bậc nhất, khi mối quan hệ của hai người đã trở nên khá thân mật, anh Thắng mời Hà về thăm căn biệt thự sang trọng của mình. Hà vui vẻ nhận lời và cô đã bị choáng ngợp trước sự bài trí tinh tế và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Hà ngỏ ý được dạo một vòng ngôi nhà trong lúc anh Thắng pha đồ uống cho hai người. Tình cờ, Hà mở cửa bước vào phòng ngủ của anh Thắng và tá hỏa khi thấy trên tường của căn phòng là chi chít những bức ảnh nam người mẫu cơ bắp bóng loáng với đủ những tư thế gợi cảm, và điều làm cô hoảng hốt hơn nữa chính là những chiếc quần độn mông vứt lăn lóc trên giường.

Mặt Hà biến sắc, cô vội vã ra về trước sự ngơ ngác của anh Thắng. Hà tưởng như cô vừa lạc vào thế giới của những kẻ bệnh hoạn, lệch lạc giới tính và cô đã đọc ở đâu đó những bài báo về không ít đàn ông đồng tính tìm phụ nữ để làm vỏ bọc cho cuộc sống khác của mình.

Chỉ ngay ngày hôm sau, cái tin anh Thắng mặc quần độn mông và thích đàn ông cơ bắp đã được lan truyền đi khắp cơ quan. Anh đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt dò xét, cảnh giác, soi mói của mọi người, thêm vào đó là những tiếng cười khúc khích và những lời đàm tiếu, thêu dệt chẳng mấy hay ho về anh.

Phunutoday
Tag: Chuyện giới tính , Đời sống , Lệch lạc giới tính , Công sở