Sau 14 năm hết lòng cho cuộc hôn nhân với chồng và đàn con 4 đứa, Lý Thị Khua không bao giờ ngờ tới một ngày bị chồng phụ bạc, ngang nhiên dắt vợ hai về nhà chung sống.
Người phụ nữ đầu độc chồng hối hận trong trại giam (Ảnh minh họa) |
Khua phản đối, không chấp nhận cảnh chồng chung ngang trái nhưng chồng Khua nhất quyết không nghe, còn tuyên bố sẽ bỏ Khua để cưới vợ hai. Vì không đăng ký kết hôn nên Khua đã thua trắng tay trong “canh bạc tình yêu”. Uất ức, căm hận, Khua đã dại dột nghĩ kế trả thù chồng và “tình địch” bằng cách xúi con gái bỏ thuốc chuột để hại chồng, rất may sự việc được kịp thời phát hiện và ngăn chặn...
Trắng tay sau canh bạc hôn nhân
Năm 2001, cô gái Tráng Thị Khua (SN 1987, ở bản Na Pó, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) khi đó mới 14 tuổi đã bị cha mẹ gả bán làm vợ anh Lý A Thành (SN 1986, người bản Khọc B, cùng xã). Phải làm vợ một người đàn ông mà mình không yêu nhưng Khua cũng chẳng buồn. Sơn nữ nghĩ đơn giản rằng “gái lớn lên ai chẳng phải lấy chồng”, hơn nữa mình sống tốt với chồng và gia đình chồng thì không có lý gì lại bị người ta ruồng rẫy?
May mắn cho Khua, cuộc nhân duyên không xuất phát từ tình yêu nhưng lại cho trái ngọt. Anh Thành là người hiền lành, khỏe mạnh, yêu vợ thương con. Cưới nhau xong, Khua đẻ sòn sòn 4 đứa con cách nhau năm một nên hầu như Khua dành hết thời gia bận rộn với việc sinh nở và nuôi con nhỏ, mọi việc trong nhà đều do một mình chồng lo liệu, đảm đương. Đến năm 2009, nghĩa là chỉ sau 7 năm về nhà chồng, vợ chồng Khua đã “sản xuất” được một đàn 4 con , trai gái đủ cả, đứa nào cũng bụ bẫm, khỏe mạnh.
Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng vợ chồng Khua yêu thương nhau, lũ con ngoan ngoãn nên gia đình êm ấm, thuận hòa. Lũ trẻ càng lớn thì nhu cầu ăn mặc, học hành càng nhiều, gánh nặng áo cơm càng đè lên đôi vai gầy của Khua. Quá mải mê lo cái ăn cái mặc cho tổ ấm nên đôi khi thiếu phụ này quên mất việc chăm lo cho bản thân cũng như quan tâm đến đời sống vợ chồng. Dù tuổi đang xoan nhưng nhìn Khua già nua, lam lũ như một người đã luống tuổi. Đã vậy, nhiều ngày Khua đi làm nương xa nhà, phải ngủ tại lều canh nương, để mặc người chồng sức đương trai chăn đơn gối chiếc ở nhà. Đã từng có người cảnh báo Khua phải để mắt chăm sóc chồng kẻo anh Thành “đói ăn vụng”, đi với gái, nhưng Khua chủ quan không nghe theo. Khua nghĩ rằng đã là vợ chồng thì phải chung tình, tin tưởng lẫn nhau; vả lại Khua một lòng một dạ với chồng con như thế, lẽ nào bị chồng phụ bạc?
Và rồi cái điều Khua không ngờ tới đã xảy ra. Đầu năm 2013, một sáng nọ anh Thành bất ngờ kéo thêm vợ bé về sống cùng nhà. Cô vợ hai tên là Sùng Thị Sông (30 tuổi, ở xã Mường Sai), bằng tuổi Khua nhưng nhìn Sông còn phơi phới xuân tình. Mặc cho Khua phản đối không chấp nhận cảnh “chồng chung” nhưng cái lý của Thành là phải cưới thêm vợ hai để nhà có thêm người trỉa rẫy, gieo hạt, cũng như chăm sóc anh Thành và lũ con những khi Khua đi làm nương xa nhà.
Khua không biết chữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng đi ra khỏi cánh rừng đầu bản nên không biết hành vi của chồng mình vi phạm pháp luật. Tuy vậy, Khua nhận thức rõ việc anh Thành cưới thêm vợ là việc làm trái đạo đức vì đã phản bội vợ con. Vậy nên Khua ra sức cấm cản, không cho chồng lấy chị Sông. Nhưng anh Thành vẫn quyết tâm lấy vợ hai, nếu không cho anh này cùng lúc lấy hai vợ thì anh sẽ bỏ Khua để lấy Sông. Tháng 7/2013, Lý A Thành báo cáo lãnh đạo bản Khọc B cho phép được ly hôn với Lý Thị Khua để kết hôn với Sùng Thị Sông. Quá trình hòa giải, cán bộ phát hiện anh Thành lấy Khua không đăng ký kết hôn nên sự việc được giải quyết theo “luật bản” là anh Thành nhận nuôi đàn con để tạo điều kiện cho Khua đi tìm hạnh phúc mới. Khua đành cay đắng chấp nhận ra về tay không trong canh bạc tình yêu.
Vậy là sau 14 năm làm thân trâu ngựa, làm người ở không công sau cánh cửa nhà chồng, Khua bị chồng bỏ rơi khi đã hết cơ hội tìm hạnh phúc mới nên rất tức giận, hận thù anh Thành nhưng không biết sẽ rửa hận bằng cách nào.
Nông nổi phạm vào tội ác
Ngày 25/9/2013, ông Lý A Chu (cha của anh Thành, làm nghề thầy cúng) dắt cháu Lý Thị Dê là con gái đầu lòng của Thành-Khua sang nhà chị Lý Thị Kia (con gái ông Chu, nhà ở bản Na Pó) gần nhà bố mẹ đẻ Khua để làm lễ cúng ma. Biết tin con gái đang ở nhà cô Kia, Khua đã rủ bé Dê về nhà ông bà ngoại với mẹ để lấy váy, áo đẹp. Bé Dê tin lời, mẹ con lâu lắm mới được gặp nhau nên cô bé rất vui. Gặp nhau, Khua hỏi con xem ở với bố và mẹ kế có được ăn no không, mẹ kế có đối xử tốt với các con không? Bé Dê thật thà bảo nhà sắp hết gạo rồi, phải ăn cơm độn lẫn ngô; mẹ Sông đối xử với chúng con không tốt, cũng không xấu. Khua im lặng, nước mắt chảy dài trên má...
Khi gói ghém váy áo cho con, tình cờ Khua thấy có một túi nilon bên trong có chứa thuốc diệt chuột. Do giận chồng bỏ mình lấy vợ mới, Khua bột phát nảy ý định đầu độc vợ chồng anh Thành để trả thù. Khua liền dặn bé Dê mang gói thuốc diệt chuột bỏ vào nồi cơm canh của bố và mẹ kế nhưng Khua không nói cho Dê biết là thuốc diệt chuột, ăn vào chết người mà chỉ dặn các con tuyệt đối không được ăn.
Ngày 27/9/2013, bé Dê theo ông nội về nhà. Cháu bé đưa gói thuốc diệt chuột cho bố và nói với anh Thành rằng mẹ bảo bỏ vào nồi canh cho bố và mẹ kế ăn, chị em con thì tuyệt đối không được ăn. Chỉ mới nhìn qua và ngửi mùi từ xa, mùi thuốc diệt chuột hắc nồng bốc lên đã khiến anh Thành suýt nôn mửa. Biết âm mưu vợ cũ muốn hãm hại mình nên anh Thành mang gói thuốc chuột nộp cho công an xã và báo cáo lại sự việc. Công an xã Mường Khoa đã trình báo sự việc lên công an huyện Bắc yên.
Khi được triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc, Tráng Thị Khua lập tức thừa nhận hành vi tội lỗi, thật thà khai rằng cứ nghĩ đến cảnh anh Thành hú hí bên vợ mới, nghĩ mình chăn đơn gối chiếc quạnh hiu nên mới có ý định trả thù. Ngày 17/12/2013 Khua bị bắt tạm giam về hành vi “Giết người”. Tại phiên tòa sơ thẩm giữa tháng 4/2014, xét hoàn cảnh của bị cáo quá éo le, chưa xảy ra hậu quả nên VKSND tỉnh Sơn La chỉ đề nghị xử Lý Thị Khua từ 18-24 tháng tù cho hưởng án treo.
Tuy nhiên, HĐXX phân tích: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án là do lỗi của người bị hại đã phụ bạc bị cáo, đã vi phạm chế độ một vợ một chồng khiến bị cáo quẫn bách mà nông nổi phạm tội. Hiện bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm, bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo nên tuyên phạt Lý Thị Khua mức án 18 tháng tù giam. Mặc dù được hưởng mức án giảm nhẹ nhưng cơ hội làm lại cuộc đời, tìm hạnh phúc mới đối với Tráng Thị Khua vĩnh viễn thành cánh cửa hẹp.
Sau phiên tòa sơ thẩm, mặc dù Lý Thị Khua đã được tuyên mức án giảm nhẹ nhưng người dân hai bản Khọc B và bản Na Pó nơi gia đình nạn nhân Thành và bị cáo Khua sinh sống vẫn cho rằng mức án tù giam với Khua là quá nặng, dân bản đồng loạt đề nghị Tòa xử Lý Thị Khua mức án treo như VKS đã đề nghị trước đó. Ngoài lý do hành vi của Khua đã được phát hiện ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả, dân bản còn cho rằng lỗi chủ yếu thuộc về anh Thành, hơn nữa bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết và nhận thức hạn chế. Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm, Lý Thị Khua và bị hại Tráng A Thành cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mong rằng tới phiên phúc thẩm, Lý Thi Khua sẽ được “đặc cách” chấp nhận kháng cáo, cho hưởng án treo. |
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Cẩn trọng với dịch vụ đọc trộm tin nhắn trên mạng xã hội: Chiêu trò lừa đảo mới, đã có nạn nhân mất hàng trăm triệu đồng
- Những trường hợp không được hưởng thừa kế nhà đất theo quy định mới nhất, ai cũng nên nắm rõ
- 5 trường hợp vượt đèn đỏ không bị CSGT xử phạt
- Từ 2025, bằng lái xe bị trừ hết điểm thì phải làm sao để được lái xe tiếp tục?
- Thứ gì được cất giữ ở một nơi trong Tử Cấm Thành mà cần có cảnh sát vũ trang canh gác 24/24 giờ?
- Nếu chồng bạn có những đặc điểm này thì có nghĩa là bạn đã chọn và cưới đúng người, rất chính xác!
- Massage cổ có gây nhồi máu não không? Lời khuyên của chuyên gia: 7 kiểu người này không phù hợp để massage
- Từ 1/7/2025: Thay đổi cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới, hàng triệu người hưởng lợi
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành
- Đây là tên gọi đầu tiên của Hà Nội, người Hà Nội lâu năm chưa chắc đã biết, nó có ý nghĩa gì?
- Tin vui thưởng Tết Nguyên Đán 2025: Sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 - 8%