Lão bà mất mạng vì chiếc nhẫn trị bệnh màu vàng
Thứ tư, 28/03/2012 16:39

Ngày cảnh sát giải hung thủ Phạm Văn Vũ về dựng lại hiện trường vụ án, bé trai 8 tuổi là cháu nội của nạn nhân nhất quyết xin nghỉ học, ở nhà len lỏi vào dòng người rồi lừa lúc cảnh sát sơ ý là lao vào cắn tím tay tên sát nhân đã sát hại bà nội.

Người dân chứng kiến cảnh trên ai nấy không khỏi bùi ngùi vì tình thương của bé trai dành cho bà mình, đồng thời vô cùng căm phẫn gã sát nhân cướp mạng bà cụ 87 tuổi chỉ vì cái nhẫn màu vàng.

Hiện trường phát hiện xác nạn nhân

Chân dung “mầm bệnh” xóm nhỏ

Về đến trung tâm chợ Tích Thiện, tìm hỏi nhà của bà Hứa Thị Xem (SN 1925) thì ai cũng biết dù nhà bà cách đó gần 10 cây số. Từ trước tới giờ, bà Xem nổi tiếng là cán bộ cách mạng có tuổi thọ cao nhất xã. Dù đã gần bước vào cái tuổi cửu tuần nhưng nhìn bà vẫn còn rắn rỏi, khỏe mạnh. Vụ án gây ra cái chết của bà làm người dân cả vùng bàng hoàng, bất ngờ.

Thời Mĩ Ngụy đô hộ, bà Xem luôn nổi tiếng là người mẹ ngoan cường đấu tranh chống giặc, một lòng đi theo cách mạng. Tuy gia đình có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng bà vẫn đào hầm nuôi giấu cán bộ; thà nhịn đói nhưng bà nhất quyết phải lo cho bộ đội ăn uống đầy đủ. Nhiều lần bị giặc phát hiện cũng là nhiều lần bà bị Mĩ Ngụy cầm tù.

Chiến tranh qua đi, đất nước thống nhất cũng là lúc chồng bà Xem lìa đời, một tay bà phải gồng gánh cả gia đình, nuôi đến 14 đứa con nheo nhóc. Quần quật làm mướn khắp nơi, dù có đi bộ xa đến cả chục cây số nhưng bà vẫn lặn lội đến nơi làm việc, mong mỏi tìm đủ miếng ăn cho con cái qua ngày. Đôi bàn tay bà chai sần vì sức nặng của mưu sinh. Sự chịu thương chịu khó của người mẹ ngoan cường này khiến bà con trong xóm ai nấy cũng phải nể trọng.

Các hộ dân trong ấp luôn sống chan hòa tình cảm với nhau. Duy chỉ có nhà của gia đình của Phạm Văn Vũ (SN 1986, ngụ ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là ai nấy cũng phải dè chừng, lo sợ. Vốn dĩ được cha mẹ cưng chiều nên anh em của Vũ sinh tật từ nhỏ, không xem ai ra gì. Người anh trai của hắn thường xuyên tụ tập ăn nhậu, kiếm chuyện phá phách mọi người và vừa phải vào vòng lao lý cách đây hơn nửa năm vì can tội giết người.

Còn Vũ từ nhỏ đã nổi tiếng trộm cướp, lúc lên 7 tuổi đã biết canh lúc chủ vắng nhà vào cạy tủ lấy hết tiền bỏ vào túi. Khi bị phát hiện và đem Vũ về thưa với gia đình, cha mẹ hắn không những không la mắng mà còn quay ngược lại trách móc, đổ lỗi cho mọi người “lơi lỏng, tạo điều kiện cho con tôi nổi lòng tham”. Chính sự dung túng và thiếu giáo dục của gia đình đã làm cho anh em Vũ ngày càng hư đốn lộng hành, “coi trời bằng vung”.

Năm 2000, cả ấp Tích Phú vui mừng khôn xiết khi hay tin cả gia đình Vũ dọn vào Bình Dương ở. Những tưởng từ đây rồi cuộc sống người dân rồi sẽ êm đềm trở lại, nhưng đến ngày 23/11/2011, Vũ bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng, e ngại của tất cả mọi người. Hỏi ra mới biết, ở Bình Dương hắn tiếp tục trộm cắp, sợ công an truy bắt nên hắn trở về quê lẩn trốn.

Những kế hoạch phạm tội tàn độc

Ngôi nhà lá nhỏ của bà Xem nằm sâu heo hút trong ấp Tích Phú, dù rằng ban ngày cũng vắng bóng người qua lại. Nhà Vũ ở cách đó hơn chưa đến 100m nên hắn nắm rất rõ điều kiện sinh hoạt của bà. Biết bà ở một mình coi chừng nhà cho người con gái đi làm xa nên ngày 2/1/2012, hắn lấy cớ vào hỏi thăm sức khỏe bà nhưng mục đích là để dòm ngó tài sản trong nhà.

Thấy trên tai bà Xem có đôi bông và chiếc nhẫn màu vàng, hắn liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Song, lúc đó chỉ mới 14h, trời còn rất sớm nên hắn chưa dám manh động.

Khoảng 10 phút sau, Vũ tìm đến nhà một người trong xóm rủ đi nhậu nhưng anh này đang bận công việc vườn tược nên hắn đi sang nhà một người hàng xóm khác chơi. Đến 17h, hắn tiếp tục quay lại rủ anh hàng xóm nhậu và lần này thì anh đồng ý. Nhìn thấy vợ mới cưới của anh hàng xóm đeo vàng “đỏ cả hai tay” nên hắn nảy lòng tham.

Để cướp được tài sản, hắn bày kế chuốc rượu anh hàng xóm, nhưng nhậu hết một lít rượu vẫn không thể làm anh này ngã gục, hắn lấy cớ “mượn xe đi mua rượu nhậu tiếp cho đã”. Vốn biết Vũ là người có “tay chân không sạch sẽ” nên anh hàng xóm từ chối khéo là “xe gần hết xăng, vừa đủ để mai vợ đi chợ”.

Thấy “ăn” ở anh hàng xóm này không dễ, Vũ quay lại với ý nghĩ ban đầu là cướp vàng của bà Xem. 19h, hắn đi bộ mua rượu ngang nhà bà Xem, nghe có tiếng radio vọng ra liền kêu cửa và xin vào nhà chơi. Trò chuyện được một chút, lợi dụng lúc bà cúi xuống cục xỉa mà bà đang ăn trầu, hắn liền ra tay khiến bà lão choáng váng ngã xuống đất.

Thấy bà vẫn chưa ngất xỉu hoàn toàn, hắn liền sử dụng đến chiếc khăn rằn khiến bà tắt thở. Thấy nạn nhân không còn cử động nữa, tên sát nhân tháo đôi bông tay và chiếc nhẫn cho vào túi rồi kéo xác nạn nhân đi phi tang ngoài vườn rồi thản nhiên trở lại bàn nhậu nhà anh hàng xóm như không có gì xảy ra. Tiếp đó gã đón xe trở về Bình Dương trốn ngay trong đêm.

Mất mạng vì chiếc nhẫn trị bệnh màu vàng

Sáng một ngày sau đó, người con trai thứ 13 của bà lão khi ra vườn làm việc mới phát hiện thi thể của mẹ mình trong bàng hoàng, sửng sốt. Con trai bà Xem bức xúc xen lẫn nghẹn ngào nhớ lại: “Nhìn thấy bà bị mất hết tài sản, người tôi nghĩ ngay đến đầu tiên là thằng Vũ. Cả cái ấp này có ai dám làm cái chuyện tàn ác này ngoài nó chứ? Cái khăn rằn bị nó cột gút lại siết đến nỗi người ta gỡ hoài cũng không ra, phải lấy kéo cắt đứt mới được, thử hỏi vậy sao mẹ tôi sống nổi chứ?”

Chỉ sau 10 ngày gây án, Vũ đã bị bắt khẩn cấp tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Tại cơ quan điều tra, hắn đã khai nhận hết tội lỗi của mình và cho biết đã bán hết số vàng cướp được với giá 775 nghìn đồng.

Con trai nạn nhân cho biết thêm: “Đôi bông tai là vàng 18K, chỉ có mấy phân thôi. Còn chiếc nhẫn đâu phải là vàng thật đâu mà làm bằng đồng. Tại tôi nghe người ta nói đeo nhẫn đồng trị bệnh lên máu rất hay nên tôi làm một chiếc cho mẹ tôi đeo, đâu có ngờ cớ sự như vậy. 80 mấy tuổi rồi mà giọng bà còn rổn rảng, đi lại cứng cáp, sáng nào cũng đi bộ gần chục cây ra chợ mua đồ ăn. Phải mẹ tôi bệnh hoạn mà qua đời thì gia đình còn đỡ đau lòng, đằng này lại bị sát hại nên mới đau đớn hơn”.

Ngày cảnh sát giải Phạm Văn Vũ về dựng lại hiện trường vụ án, cháu Trương Văn Minh (8 tuổi, cháu nội nạn nhân) nhất quyết xin mẹ cho nghỉ học. Vì công an khoanh vùng, không vào hiện trường được, đứa trẻ gào thét không ngừng: “Vũ ơi, mày thất đức lắm, mày trả nội lại cho tao”.

Tiếng kêu của đứa bé mất bà vang vọng khắp xóm, làm ai nấy cũng thấy nghẹn lòng. Lúc cảnh sát giải hung thủ trở về, bất chấp sự cản ngăn của công an, cháu Minh len lỏi vào dòng người và bất ngờ lao đến cắn tím tay hung thủ, cảnh sát gỡ mãi mới ra. Trên cánh tay của hắn hằn sâu những vết răng chỗ đầy chỗ thiếu vì hàm răng sún của đứa cháu nhớ bà. Cháu Minh hồn nhiên nói: “Lúc đó có bị bắt con cũng không sợ, con chỉ muốn cắn cho đã để trả thù cho bà”.

PLVN
Tag: Án mạng , Giết người , Giết người cướp tài sản , Trộm cướp vàng , Pháp luật , Vĩnh Long