Hẹn anh mùa Valentine khác

Mùa Valentine năm ấy, lần đầu tiên đôi mình sánh bước, vậy mà em chuẩn bị quà tặng anh trong nước mắt. Món quà ấy gửi kèm lá thư với thông tin đau đớn: “Valentine đầu cũng chính là Valentine cuối”.

"Mọi việc em làm, em đều mong có anh cùng chia sẻ" - Ảnh minh họa: Gia Tiến

Trao tặng anh món quà rồi, em về nhà, tắt điện thoại với ý định sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Trong thư em cũng giải thích ba mẹ em tuyệt đối không ủng hộ chuyện đôi mình vì quê hai đứa xa nhau quá, vì ba mẹ sợ em còn nhỏ, chưa kịp hiểu sự đời... Nặng trĩu lòng, em đành ép con tim nghe lời ba mẹ.

Nhưng sức mạnh của tình yêu quá lớn nên sự ngăn cản của mẹ cha không thể nào chia cắt chúng mình. Sau này lâu lâu anh lại nhắc: "Em ác lắm, Valentine đầu tiên mà lại làm mắt anh đỏ hoe".

Mùa Valentine thứ hai, mỗi đứa một nơi vì đang trong kỳ nghỉ tết. Chúng mình không thể tay trong tay, nhắn tin cũng phải lén lút vì sợ ba mẹ phát hiện. Tuy không cạnh nhau nhưng trái tim vẫn ấm, ánh mắt vẫn nhìn nhau thật trìu mến qua những bức ảnh đôi mình, phải không anh?

Valentine thứ ba, chúng mình cách nhau gần nửa vòng trái đất, lệch nhau 8 múi giờ, và cùng cô đơn nơi đất khách. Buổi sáng hôm ấy, em chạy ào vào phòng thông báo với cô bạn rằng mình nhận được quà phương xa. Là quà của anh đó! Những món quà thật dễ thương.

Anh hẹn em vài tháng nữa, hai đứa sẽ tay trong tay ở nơi mà nhiều người mơ ước từng một lần đặt chân đến. Hẹn như vậy thôi, nhưng cả hai đứa cũng không biết chắc có thực hiện được không.

Và quả đúng trời không phụ lòng. Chúng mình đã biến những mơ ước ấy thành hiện thực khi em giành được học bổng thực tập hè nơi đất nước anh đang ở. Những ngày tháng tuyệt vời ấy, dù có nhiều năm sau nữa, em cũng không thể nào quên. Cả anh cũng vậy, phải không anh?

14-2 năm nay - Valentine thứ tư mình có nhau trong đời, dẫu tiếp tục xa cách và chưa biết khi nào sẽ lại được tay trong tay cùng chờ đón những giây phút ngọt ngào của ngày tình yêu. Nhưng anh của em ơi, trái tim em lúc nào cũng hướng về anh, vẫn nhìn anh với ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc, vẫn nhõng nhẽo rồi đòi anh làm đủ trò, dù rằng chỉ thấy được anh qua màn hình máy tính.

Em đã mơ tới ngôi nhà nhỏ xinh có hai đứa mình, tràn ngập tiếng cười, tối tối cùng nhau dạo phố. Mọi việc em làm, em đều mong có anh cùng chia sẻ.

Mau về với em, anh nhé! Sài Gòn dẫu bao nhiêu người là vậy, em vẫn thấy sao trống trải khi thiếu vòng tay anh. Valentine này, em cũng sẽ không mong quà từ anh, vì em biết anh yêu của em đang bận hoàn thành những mục tiêu để sớm về với em.

Hẹn anh nơi góc phố ấy, khoảng trời ấy để tay trong tay ôn lại những kỷ niệm thuở ban đầu, anh nhé!