Hành trình đi tìm sự thật về"ngôi làng bị thánh vật" (Kỳ 2)
Thứ sáu, 06/04/2012 09:47

Những người phụ nữ góa bụa thì phải thống kê bằng giấy nếu không khó mà kể hết.

Kỳ 2: Những người “nuốt nước mắt vào trong” ở ngôi làng gần hết đàn ông

Chắc đi tận cùng đất nước không ở đâu đặc biệt như nơi đây. Câu chuyện đang trở nên thường nhật ở xóm Tây Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ…

Những ngôi nhà toàn người góa bụa, tật nguyền

Khi nghe mọi người kể câu chuyện trên chúng tôi bán tín bán nghi, có "thực mục sở thị"  mới tin. Nhiều nhà có năm người thì điên bốn, có gia đình cả ba bốn mẹ con góa bụa, họ dọn về ở chung một nhà thế là thành ngôi nhà góa chồng. Càng hiếu kì hơn khi người ta chỉ chúng tôi đến một gia đình có năm người thì bốn người bị mù. Đó là nhà ông  Đoàn Văn Vít, nhà ông mù gần hết nên chẳng đi đâu, bốn tấm thân mù suốt ngày chỉ ngồi nhà ngong ngóng với nhau.

Để thống kê một cách có hệ thống và mô tả về nỗi khổ của những con người khốn cùng nơi đây quả thật rất khó. Hai khu hành chính nằm kế sát nhau, bán kính chưa đầy 1km mà số lượng người tâm thần và phụ nữ đơn côi có tới gần trăm người. Nếu đem con số đó chia đều cho nóc nhà trong khu vực thì ở đây trăm phần trăm số nhà có người điên và phụ nữ góa. Trong quá trình viết phóng sự này, chúng tôi chỉ cần cuốc bộ hoặc vén rào sang nhà bên cạnh là sẽ gặp người tâm thần và phụ nữ góa. Số người tâm thần điên loạn trong xóm rất đông, có những người điên nặng như anh Lê Văn Tuấn, Lê Văn Nga, Lê Văn Nghĩa cùng bị "nhốt" chung một nhà thì đã từng giết vợ, đốt nhà, đâm cả trưởng công an xã. Nhẹ nhất như chị Lê Thị Đông đã gần 50 tuổi nhưng chỉ biết lang thang ngoài đường "nhặt lá, đá cóng bơ".

Bà Cam và những giọt nước mắt mặn chát khi nghĩ về cảnh ba mẹ con đều góa chồng. Ảnh: Đức Thuận

Chúng tôi tìm đến nhà bà  Đào Thị Cam, một trong số nhà có tới ba bốn mẹ con góa bụa dọn về sống chung với nhau. Vì hoàn cảnh chiến tranh nên mẹ đẻ ra bà Cam côi cút chồng, sau đó lại đến chồng bà Cam cũng mất khi bà vừa chớm tới độ mặn mà. Oái oăm thay, em trai bà cũng bị chết vì chứng suy thận cấp, em dâu bà Cam là Lê Thị Phương khi đó mới 27 tuổi, thấy mẹ và chị gái chồng sống đơn thân nên không nỡ đi bước nữa, một mặt vì thương mẹ và chị, nhưng hơn ai hết chị luôn nhận thức rằng mình sinh sống ở xóm "sát" chồng. Dù có nhan sắc, việc đi thêm bước nữa đâu khó nhưng có đi chuyến đò nữa thì cũng…

Người ta thường nói, những người đàn bà thông minh thường phải gánh thay công việc của chồng... Đã mấy chục năm qua trong căn nhà bà Cam lạnh tanh không có bóng dáng của người đàn ông, ba người phụ nữ ngày nào giờ có người tuổi đã xế chiều, người tóc điểm bạc, có người nhìn vẫn nhuận sắc. Ai cũng thắc mắc sao lại có ba mẹ con góa bụa  không chịu đi bước nữa? Người ta đâu biết ở trong xóm đàn bà góa ấy có mấy người được hưởng cái "diễm phúc" giản đơn, đời thường, sống chung với chồng qua độ 60 tuổi. Vậy nên bao người đàn ông nhỡ nhàng quá lứa hay đứt gánh giữa đường cũng đến đây với mong muốn tìm được người phụ nữ để cậy nhờ nương tựa nhưng khi vào quán trà đá nghe người ta kể chuyện chết chóc và điên loạn ở đây là họ… một đi không trở lại. Nhà bà Cam là một minh chứng, mẹ bà là bà Hoàng Thị En ngày ấy nhan sắc  là vậy, nhưng chồng bà nghe theo tiếng gọi của quê hương, ông ra trận rồi hi sinh vậy là Tây Tiến lại mất đi một người đàn ông.

Khi em trai bà Cam lấy vợ, cuộc sống đang ấm áp vậy mà đầu năm 1993 cơn thịnh nộ của tử thần lại nổi lên và cướp đi mạng sống của anh, chị Nguyễn Thị Phương (em dâu bà Cam) ở vậy. Ba mẹ con chung sống để tìm cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong niềm bất hạnh lớn lao của những người góa bụa.

Nhà bà Mai Thị Đậu thì lạ lắm, bà là vợ 2 của ông N.T.B. Đời bà bất hạnh nên phải đi bước nữa,  cảnh "con ông, con tôi, con chúng ta" khiến gia đình bà có tới gần chục người con. Chồng bà suốt ngày nhậu nhẹt, bà Đậu phải một mình lo cho 9 đứa con, ấy vậy mà chồng bà trong phút chốc đã ra đi, để lại mình bà lo cho 9 đứa con. Mấy người con, đứa tâm thần, đứa liệt giường, đứa góa bụa. Sau khi ông chết, bà cũng sức tàn lực kiệt rồi trong một lần tai nạn, từ người phụ nữ nhanh nhẹn hoạt bát bà trở thành người tàn phế suốt đời.

Tang chồng chưa xong, nấm mồ chưa kịp xanh cỏ, bát hương cắm chưa đầy chân nhang thì con trai bà là Nguyễn Văn Hạ cũng bị lưỡi hái tử thần cướp đi sau đó chưa đầy năm trời. Lê Thị Thu là vợ anh Hạ chết lặng như không muốn tin vào sự thật, nhưng rồi sau đó chị tự động viên mình vượt qua bởi mệnh trời không thể cưỡng vì chị đang ở giữa thôn Tây Tiến, thôn góa chồng từ bao đời nay. Nhà chị lúc này có ba người đàn bà độc thân vì ngoài bà Đậu và chị Thu còn một người phụ nữ ngẩn ngơ tên là Lê Thị Đông, đã trên dưới 50 tuổi. Có lẽ chẳng ai dám lấy chị, bởi chị đang sống ở xóm "âm thịnh dương suy"  và bị tâm thần. Nhà chị Thu không có đàn ông, xóm cũng ít đàn ông, nhà chẳng mấy khi có khách, nên chúng tôi nhận được sự đón tiếp chu đáo lắm. Nhà chị chỉ có nước sôi, ấm chén lâu không có người dùng nên cáu lại có vị lợm lợm. Hồi Tết họ có mua bao thuốc lá về gọi là cho có lệ nhưng để lâu chẳng ai hút nay đem ra mời khách thuốc đã mốc, tôi vẫn cầm điếu thuốc chị mời cho có lệ.

Câu chuyện đang "xôm" bỗng dừng lại ở đoạn chị Thu kể về gia đình mình. Sau khi chồng chết, đứa con lại bị tật nguyền. Con gái chị rất xinh, nhưng cô gái lại có đôi chân cà kheo, đôi tay co quắp. Nói về gia đình chị thì thật là sầu đau, mẹ chị thì bán thân bất toại, đứa em thì suốt ngày chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từ ngày chị Thu mất chồng, phận gái chị phải đứng ra gánh vác mọi việc trong gia đình như chiếc cột chống lại định mệnh. Bốn phận đàn bà sống tựa vào nhau đến nỗi lâu dần thành quen.

Bữa cơm đạm bạc của những người phụ nữ sát chồng. Ảnh: Đức Thuận

Sự báo ứng?

Có một điều đáng lưu tâm, những cái chết của đàn ông ở Tây Tiến, xã Phú Lạc hầu hết diễn ra trong khoảng thời gian trước và sau thập niên 90. Đàn ông Tây Tiến chết thảm khốc. Người ta kể rằng ở xóm Tây Tiến đám ma, chay lúc đó chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em. Đàn ông thời ấy chết vì rất nhiều lý do nhưng họ đều chết trẻ. Rất nhiều người dân ở Tây Tiến gặp cảnh: "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai" nên đã đi tìm thầy cúng về để làm lễ giải mong được cầu an nhưng vẫn không ăn thua. Các thầy xem cho họ đều nói ở làng có nhiều ngôi đình chùa lớn và rất thiêng không tôn tạo mà lại phá bỏ nên bây giờ bị báo ứng.

Nhiều người cao tuổi trong làng thừa nhận, quả thật trước năm 1990, Phú Lạc  có phong trào bài trừ mê tín dị đoan một cách cực đoan, một ngôi đình nằm ngay giữa làng bị phá một cách tang thương. Những câu chuyện tâm linh có thật hay không, hoặc chỉ do người dân thêu dệt nên thì không ai rõ nhưng rõ ràng, chuyện vài chục phụ nữ sống cảnh đơn độc hoặc mẹ góa con côi ở Phú Lạc là hoàn toàn có thật. Cả xóm nhỏ nằm san sát trên con đường làng lạnh lẽo, chiều về chỉ bảng lảng vài bóng đàn bà và mấy người tâm thần dật dờ đi dần vào bóng tối cô quạnh,  nhìn mà thấy buồn. Những ngôi đình, chùa, miếu thật vững vàng cổ kính, rêu phong, như "mảnh hồn làng" giờ đã không còn. Người ta xây dựng lại bằng công nghệ bê tông cốt thép và sơn nó bằng những loại sơn ngoại đắt tiền. Nền đình cổ xưa, nay đã trở thành những nhà cao tầng. Bấy nhiêu thứ là nhiều nhưng chưa đủ để xóa đi cái buồn sâu thẳm của Tây Tiến…

Lãnh đạo xã Phú Lạc và các cơ quan chức năng nói gì về hiện tượng lạ này, mời bạn đọc đón đọc số báo tiếp theo.

Còn nữa...

PLXH
Tag: Phú Thọ , Làng thánh vật , Mê tín , Xâm phạm mồ mả , Tín ngưỡng , Bí ẩn , Giải mã , Văn hóa , Tây Tiến