Danh hài Hoài Linh: “Nai lưng” trả nợ ân tình
Thứ năm, 12/01/2012 09:31

Đây là lần đầu tiên Hoài Linh mở lòng chia sẻ về những điều riêng tư này vì với anh đó là thế giới riêng của anh.

Anh chị em nghệ sĩ Hoài Linh bên bà nội những ngày còn ở Việt Nam.

Trên sân khấu, Hoài Linh được xem là "phù thủy" của các điệu cười. Chỉ cần anh bước lên sân khấu là ở dưới khán giả đã vỗ tay và cười rất to. Nhưng ngoài đời thường, Hoài Linh lại là một người khá thâm trầm, giản dị. Anh cũng là một trong số hiếm nghệ sĩ ít khi xuất hiện trong các sự kiện của giới showbiz.
 
Để có được những thông tin độc quyền về cuộc sống riêng, về những khả năng đặc biệt của Hoài Linh, phóng viên đã phải mất khá nhiều công sức. Đây cũng là lần đầu tiên Hoài Linh mở lòng chia sẻ về những điều riêng tư này vì với anh đó là thế giới riêng của anh.

Diễn ma, diễn quỷ không khó với tôi...

Một năm trôi qua với bao đổi thay, biến động, anh thấy mình hài lòng và chưa hài lòng về điều gì trong năm qua?

- Tôi thuộc túyp người ít tham vọng, ít mong cầu và sống giản dị... nên cứ hễ làm được điều gì là biết điều ấy. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi bằng lòng với chính mình theo kiểu "an phận thủ thường". Tôi ít khi tự đặt ra cho mình những đích đến hay những kế hoạch dài hơi theo kiểu các nghệ sĩ khác hay làm mà đến hôm nay tôi mới tính ngày mai. Nói theo kiểu tâm linh thì "trời" cho hưởng thế nào thì tôi hưởng thế. Nhìn nhận trong năm con Mèo vừa qua tôi thấy năm nay mình khá trôi chảy trong công việc, cũng không bị mất mát gì đáng kể cả.

Nhưng có vẻ như năm nay anh dành tâm sức cho phim ảnh nhiều hơn sân khấu?

- Tôi vẫn duy trì đều đặn các xuất diễn trên sân khấu như mọi năm. Vẫn 1 tuần/4 đêm/6 suất diễn. Nhưng, đúng là phim ảnh thì tôi nhận nhiều hơn năm trước. Tính sơ sơ cũng phải gần 10 bộ phim tôi tham gia đấy. Tôi nhận nhiều phim không phải vì ham cát sê mà vì có nhiều bộ phim tôi hứa nhận lời đóng từ năm ngoái nhưng do bận phải gác lại nên năm nay phải "nai" lưng ra để "trả nợ ân tình" cho người ta. Năm nay tôi khó nhọc là vì cái "trả nợ ân tình" đấy đấy (cười lớn). Còn thật lòng mà nói thì phim ảnh cũng không phải là sở trường của tôi nên tôi vẫn thích sân khấu hơn.
Là diễn viên hài nhưng những bộ phim gần đây anh lại toàn đảm nhận những vai ma quái, đồng cốt... anh nghĩ sao về sự thiên lệch này?

- Đa số những phim tôi đóng, dù có ma quái hay đồng cốt thì nó vẫn mang màu sắc hài hước, dí dỏm... nó không ma quái thật sự như những bộ phim kinh dị. Con người trên phim ảnh với con người trên sân khấu khác nhau lắm! Ngoài đời thực, tôi là người trầm lặng, giản dị, không thích sự ồn ào của showbiz...

Nhưng rõ ràng với những dạng vai ma quái nếu không có kinh nghiệm và vốn sống cũng sẽ dễ khiến vai diễn trở nên gượng gạo, cứng nhắc?

- Thì đấy, tôi là người hơi "quái quái" nên khi diễn ma, diễn quỉ... cũng không khó lắm để nhập vai (cười). Thường nếu mọi người để ý sẽ thấy, nghệ sĩ vốn rất nhạy cảm nên sống rất tâm linh. Cái chất tâm linh trong tôi lúc nào cũng gấp đôi, gấp ba người khác. Mà tâm linh ở đây là gì? - là cõi vô hình, siêu nhiên, hư hư ảo ảo, ảo ảo thực thực... thế nên khi nhập vai, chỉ cần lấy cái phần tâm linh ấy trong người mình ra mà diễn là nó sẽ "ăn" ngay ấy mà.

Đã bao giờ anh bị ám ảnh bởi những điều mộng mị, ma quái trong phim ảnh ra ngoài cuộc đời chưa?

- Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Thấy cứ nói đến ma quái là có vẻ rùng rợn, khiếp hãi... nhưng với tôi thì nó là một chuyện hết sức bình thường. Thế nên dù có phải nhập tâm đến mấy vào một cảnh quay hãi hùng thì khi xong cảnh quay là tôi trở lại bình thường ngay.

Ngay cả những giấc mơ khủng khiếp nhất cũng chưa bao giờ khiến anh phải hoảng hốt?

- Giấc mơ khủng khiếp mà người ta hay nói là ác mộng thì thỉnh thoảng tôi vẫn gặp nhưng nó chưa đến nỗi khiến mình phải hoảng sợ. Còn lâu lâu, trong cuộc sống, tự nhiên có những điều  xảy đến thấy rất quen, nghiệm lại thấy nó giống với những điều mình từng thấy khi nằm ngủ, những lúc đó mới thật sự giật mình.

Đại gia đình nghệ sĩ Hoài Linh đón Noel trong những ngày mới qua Mỹ.

Biết xem bói từ năm 13 tuổi

Nhiều người nói anh biết xem bói và đã từng xem cho rất nhiều người. Biệt tài này của anh bắt nguồn từ cơ duyên nào thế?

- Tôi không biết xem bói tử vi mà là có tìm hiểu chút ít về chỉ tay, nhân tướng, chữ ký... Càng tìm hiểu về mấy điều này tôi càng thấy thú vị. Tất nhiên là tìm hiểu theo góc độ khoa học nhân tướng hoặc khoa học nhận dạng chứ không phải theo kiểu mê tín dị đoan đâu nhé (cười). Có được "món nghề" này đi đâu cũng không sợ buồn vì gặp ai là họ lại nhờ mình xem ngay, mình biết thì xem cho người ta để người ta hiểu hơn về bản thân. Đó âu cũng là một cái thú. Nhiều người bảo chữ ký thì chỉ đơn giản là ký tự riêng của mỗi người chứ có gì đâu mà xem nhưng khi được tôi xem cho họ mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

Nghĩa là anh có những khả năng đặc biệt kia từ rất sớm?

- Năm 13 tuổi tôi đã biết xem tướng cho bạn bè, người thân. Nhưng đến 19 tuổi thì tự nhiên tôi không xem được nữa, chắc lúc đó phải lo học hành hay sao ấy. Mãi đến 27 tuổi thì tôi lại biết xem trở lại. Bây giờ đã ngoài 40, công việc cũng ổn định rồi, lâu lâu đi đóng phim mọi người nhờ xem thì mình xem hộ cho họ, nhất là xem chữ ký. Tại vì, trong chữ ký mỗi người đều chứa đựng một mã số riêng, mã số đó chứa đựng những điều liên quan đến bản mệnh, tài lộc, công danh, tình duyên... của từng người. Nếu biết xem thì người ta dựa vào từng nét bút để cộng chia nhân trừ theo một nguyên tắc riêng rồi đưa ra một con số cuối cùng, con số đó sẽ nói lên tất cả về cá nhân người đó.

Để biết xem chữ ký anh có phải mất nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu không?

- Tôi có một bà chị, chị ấy xem chữ ký rất giỏi. Một lần tôi về Việt Nam và đến nhà chị ấy chơi, có một vài người hàng xóm của chị thấy tôi đến liền chạy qua xin chữ ký. Khi nhìn thấy chữ ký của tôi, chị ấy thốt lên "Không được rồi, em phải đổi chữ ký thôi". Tôi bảo "chị xem chữ ký của em làm sao mà bảo em đổi?". Chị ấy giảng giải là nhìn chữ ký thấy tôi sẽ không tốt trong công việc rồi nói rất nhiều về cuộc sống của tôi nữa. Mỗi lời nói của chị lúc ấy đều khiến tôi phải nổi da gà.
Sau lần ấy tôi về đổi chữ ký và đúng như những gì chị nói, chỉ 3 tháng sau công việc của tôi đổi khác ngay. Tôi thấy hay quá có gọi điện về nói với chị là "sau này có điều kiện chị chỉ cho em cách xem chữ ký nhé". Và không biết chị nhìn người kiểu gì, chị bảo với tôi là "em có khả năng xem được đấy, không mất nhiều thời gian học đâu, khi nào về nước chị sẽ "truyền nghề" cho (cười)". Tôi cũng chỉ mất khoảng 10 hôm là đã biết xem. Tại mình cũng không có thời gian nên lâu lâu lên nhà chị ấy lại chỉ cho một ít, cứ như thế góp lại cũng chỉ được khoảng 10 hôm thôi.

Việc cúng giỗ Tổ nghề hàng năm luôn được anh lo lắng rất chu đáo. Anh thấy mình như thế nào khi được đắm chìm vào đức tin và thế giới tâm linh riêng ấy?

- Thật sự mà nói, với tôi, nghệ thuật không phải là nghề cha truyền con nối. Nhiều đêm đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vẫn không hiểu vì sao mình lại "nổi tiếng". Tôi gọi cái đó là cái "lộc trời cho". Nhưng bên cạnh cái lộc trời ban ấy thì để sống được với nghề phải có người nâng duyên cho mình và không ai khác chính là ông Tổ nghề. Một năm 365 ngày, Tổ cho tôi công việc thuận lợi, , bước lên sân khấu là được khán giả yêu thương, tổ cho tôi tất cả mọi thứ... vậy thì xá gì một ngày giỗ Tổ mà không thành tâm. Mình có điều kiện thì làm lớn, không có thì làm nhỏ, không tiền nhân nào đòi con cháu mình phải thế này thế kia cả. Tất cả là do cái Tâm của mình.
Bây giờ nhiều bạn trẻ đi theo nghiệp sân khấu nhưng không biết giỗ Tổ là ngày nào, ông Tổ đó ra sao... họ chỉ biết mình nổi tiếng, ngoài ra không biết ai là ai!? Một số người chỉ được nghe nói đến "Tam vị thánh Tổ" chứ cũng chẳng biết đó là những vị nào. Tôi cũng giải thích cho nhiều bạn trẻ: Việc giỗ tổ đơn giản là một cách tạ ơn tổ nghề đã cho mình được sống với nghề và nâng đỡ mình lên trong nghề nhưng đồng thời cũng là một cách để cám ơn khán giả, những người góp phần không nhỏ mang lại cho mình tên tuổi và miếng cơm, manh áo. Tôi thì tôi rất tin có sự phù trợ của Tổ nghề - những người có công khai sáng nghề nên với những việc giỗ cúng tôi luôn chu đáo và thành tâm. Và chỉ khi lo lắng được những việc đó chu toàn thì tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản.

 Có bao giờ anh tự xem cho mình?

- Nhiều lắm! Những điều mình dự cảm được thường là  cảm giác bất thường hoặc những thông điệp ngầm thoáng qua cho nên có lúc mơ hồ, có lúc rõ ràng, khó diễn tả bằng lời lắm. Chẳng hạn, trong năm giỗ Tổ thứ II, bình thường khi cắm hương lên bát hương, tôi cắm rất mạnh tay, cắm đâu chắc đấy nhưng lần đó tôi cắm xong thì cây hương giữa bị ngã. Tự dưng trong tôi có cảm giác rất bất an. Và quả nhiên năm đó tôi bị ốm đau liên miên, công việc toàn phải bỏ bê giữa chừng, làm chuyện gì cũng gặp trục trặc, bất thành...

 Hoài Linh - Cát Phượng.

Tết toàn ăn cơm hộp

 Sau nhiều năm xa quê, cuối cùng anh cũng đã có dịp được đón tết trên quê nhà. Hơn 10 cái tết đã đi qua, anh thấy nhớ cái tết nào nhất?
- Tết đầu tiên sau nhiều năm xa quê. Cái cảm giác sung sướng đó thật không gì có thể tả được. Năm đó tôi còn nhớ là Nhà nước chưa cấm đốt pháo nên tôi đã mua một bánh pháo rất to để đốt trong đêm giao thừa. Tôi thích cái mùi khen khét của pháo và thích nhìn xác pháo đỏ tươi văng tung trên hiên nhà. Ở bên kia, mỗi dịp tết gia đình cũng có mua bánh tét, bánh chưng và hoa đào nhưng vì là mùa lạnh, lại ở nơi xứ người nên chẳng có không khí tết gì cả! Buồn lắm.

 Sau khi đón giao thừa, việc anh làm đầu tiên là gì?

- Truyền thồng gia đình từ hồi bà nội, bà ngoại tôi còn sống cho đến bây giờ đó là: Sau khi đón giao thừa xong thì bố mẹ sẽ tập trung anh em, con cháu trong nhà lại, ăn vận áo dài khăn đóng đàng hoàng rồi đến chúc tết ông bà. Bây giờ các bà đã khuất núi thì con cái lại chúc tết bố mẹ và bố mẹ lì xì cho các con...

 Năm nay anh có định sẽ đón song thân về Việt Nam cùng đón tết với mình?

- Vừa rồi nhân thể có chuyến lưu diễn ở Australia, tôi tranh thủ qua Mỹ đón ba mẹ tôi về rồi. Từ ngày tôi về Việt Nam đến giờ năm nào cũng thế, ba mẹ tôi thường về trước sinh nhật tôi một tuần rồi ở lại đón tết luôn.

 Anh có thường chơi cây cảnh vào ngày tết?

- Có chứ, tết nào tôi cũng chơi mai. Tôi nghiện hoa mai lắm, nhiều hôm đi diễn về khuya lắm nhưng vẫn bật đèn ngồi ngắm chậu mai khoảng 15 phút rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm cũng phải tranh thủ ngắm một chút rồi mới đi. Hồi ở Mỹ, nhà anh Vân Sơn có cây đào to và đẹp lắm nên 30 tết nào tôi cũng sang cưa một cành về cắm trong nhà. Đợt vừa rồi đi diễn ở Australia gặp anh ấy, hỏi "anh ơi, cây đào nhà mình còn không?", anh ấy bảo "cây đào giờ to lắm, ngày xưa có mày qua cưa nên nó nhỏ bớt chứ giờ không có ai cưa nên nó càng xum suê". Phải nói, tôi mê cây đào nhà anh Vân Sơn lắm vì cánh hoa dày, hoa rất to và sắc đỏ thắm. Ai nhìn là mê ngay.

 Tết  đến, anh có thường vào bếp để nấu những món mà mình và cả gia đình thích?

- Trước đây thì có nhưng giờ có mẹ rồi nên tôi không phải lo nữa. Khoảng 25 tết là mẹ tôi đã lo sắm sửa, mua bán đủ thứ về để chuẩn bị đón tết rồi. Tôi thì tôi ghiền nhất là món dưa góp ăn với bánh tét, bánh chưng. Nhưng mà tôi toàn ăn những món đó trước tết không hà vì đến tết bận chạy sô tối mắt tối mũi nên làm gì có thời gian mà ngồi ăn.
Tết người ta được ung dung ngồi trong nhà nhâm nhi ly rượu, món bánh tét thì nghệ sĩ lại phải ăn cơm hộp (cười lớn), năm nào cũng vậy, riết thành quen.

+ Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

GiadinhNet
Tag: Hậu trường , Hoài Linh , Danh hài , Nghệ sỹ , Tâm sự , Đời sống , Nghệ thuật