Có nên chia tay người yêu vô tâm?
Thứ tư, 02/05/2012 08:36

Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm tới em và nói những lời ngọt ngào.

Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, anh là mối tình đầu của em, còn  hồi học đại học anh có yêu 1 người, khi em về nhà anh chơi mấy lần mẹ anh cũng nói anh "dẫn 2 đứa con gái về rồi nhưng bác không thích”, và ở quê anh cũng có người thích anh nhưng lại là người trong dòng họ.

Chúng em đã tính tới chuyện tương lai, cả hai gia đình cũng đã nói chuyện với nhau (nói chuyện hỏi thăm sức khỏe bình thường, nhưng 2 gia đình chưa gặp mặt. Vì em còn đang học năm cuối) nên khi nào rảnh em cũng về nhà anh chơi. Gia đình anh rất quý em.

Anh ấy sinh ra ở Vĩnh Phúc, em ở Nam Định. Hiện giờ cả 2 cùng ở Hà Nội. Anh là người cũng khá đẹp trai, vui vẻ, nhanh nhẹn, không lãng mạn, ngoan (mọi người nhận xét như thế), anh không rượu chè, cờ bạc, hay game gì đó. Những việc anh thường làm đó là xem phim hoặc đi ngủ. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè.

Điều em không thích ở anh đó là anh quá vô tâm - có thể nói như thế.

“Thời khóa biểu” 1 ngày - ngày nào cũng giống ngày nào (trừ những ngày lễ). Anh đi làm cả ngày, khi tới cơ quan anh gọi điện cho em báo là anh tới cơ quan, trưa anh gọi điện hỏi “Em ăn cơm chưa? Anh ăn cơm rồi, em ăn đi nhé, anh nghỉ tí đây”. Chiều đi làm về anh gọi cho em nói là “Anh về tới nhà rồi,em đang làm gì đó? Anh nghỉ tí đây”. 8h (có thể là sớm hơn) anh gọi cho em “Em à, anh mệt quá anh ngủ trước đây, goodnight, anh yêu em”.

Anh ấy không quan tâm đến em. (Ảnh minh họa)

Ngày nào cũng như thế, đôi khi chỉ khác về thời gian, 8h có thể là 8h30, nhưng một ngày anh ấy nói chuyện với em chỉ những câu như thế. Trước kia lúc chúng em mới yêu nhau, em không cho anh ấy ngủ sớm nên anh ấy có thể thức muộn hơn một tí, nhưng nói chuyện cũng chẳng đâu với đâu vì anh ấy có thực sự muốn nói chuyện đâu. Bây giờ khi anh đi làm về anh chỉ gọi điện nói về nhà (nhiều khi cũng chẳng gọi) em để yên xem có gọi không. 8h hơn anh gọi cho em nói là: “Em đang làm gì đó?" "Em ngồi chơi thôi, anh đang làm gì đó?". "Anh chuẩn bị ngủ thôi, anh buồn ngủ quá, anh ngủ trước em nhé?". Những hôm nhắn tin thì anh nói là: “Em chơi gì thì chơi rồi ngủ sớm, anh ngủ trước đây, anh mệt quá. Goodnight em. Anh yêu em”, không cần sự đồng ý của em, anh ấy chúc ngủ ngon luôn.

Em khóc rất nhiều nói là anh không quan tâm em, không có thời gian cho em. Nhưng anh chỉ cười và nói: “Anh ngủ chứ có đi chơi gì đâu, em còn không thích à?" Em luôn khuyến khích anh đi chơi nhưng anh không đi. Nhiều khi em nói: “Anh ngủ thì em đi chơi với trai khác đó”, anh nói “Uhm, em đi đi cho vui, anh ở nhà ngủ”. Anh không ghen với em lần nào cả, vì tính em anh ấy biết rất rõ. Nhiều khi em tủi thân, mấy đứa bạn cùng phòng tối đến nói chuyện với người yêu em thèm được như thế. Em cũng nói với anh ấy nhưng anh nói rằng đừng bao giờ so sánh anh với ai. Có những hôm anh ấy nói đi chơi với bạn, muộn mới về, về tới nhà anh chúc em rồi ngủ luôn. Em cũng đã nói với anh “Anh đi chơi với bạn thì muộn chẳng sao, cứ ở nhà là ngủ cũng không nói chuyện với em". Anh nói qua loa rồi thôi.

Ngày nào cũng thế, em chán ngấy cái cảnh này.

Anh vô tư tới mức chẳng bao giờ giận gì em cả - mà em cũng chẳng mấy khi làm anh giận, chúng em giận nhau chỉ vì anh đi ngủ sớm. Hôm nay biết là em giận nhưng anh cũng mặc kệ anh cứ đi ngủ, sáng mai dậy coi như không có chuyện gì gọi điện cho em như mọi ngày, trong khi đó cả đêm qua em khóc sưng mắt, tức tới phát điên lên. Tính em thoải mái,hay quên, đôi khi anh gọi em đang ngủ lại nhấc máy lên nghe, anh nói như mọi ngày rồi tắt máy, thế là anh ấy nghĩ em hết giận. Nhiều khi em giận chỉ mình em biết, đôi khi em còn nói cho anh biết “Em đang giận anh đấy”. Chưa một lần nào anh làm trò để trêu đùa em cho hết giận. Con gái mà chị đôi khi chỉ cần một cái ôm vài câu nịnh ngọt, nhiều khi em giận em ngồi một chỗ anh kệ em để em như thế, một lúc sau thì lại gần nhưng cũng chẳng nói gì hết.

Giận nhiều thành quen, và anh mãi như thế, còn em thì cứ khóc, cứ tức.

Và còn rất nhiều,,,rất nhiều chuyện khác nữa. Ngay như việc kể lại về anh em cũng thấy mệt mỏi, chán ngắt, em cũng đã nói với anh “Em yêu anh nhiều lắm, anh vui em cũng vui, khi giận anh thì em chẳng muốn làm gì hết, tất cả cảm xúc của em thuộc về anh, anh làm em mệt mỏi quá, thực sự bây giờ em đang chán anh rồi đấy, em dần dần buông tay anh rồi đó, nếu anh yêu em thì anh biết phải làm thế nào? Khi em buồn chỉ cần anh ôm em em thấy hạnh phúc lắm,nhưng giờ em không cần anh ôm em nữa, em sợ chuyện chúng ta lắm”. Anh im lặng rồi nói “Anh sẽ thay đổi”, em cũng không hi vọng nhiều, nhưng vẫn cố hi vọng. Em lưu những tin nhắn anh nói anh thay đổi lại, nhưng chỉ được 2 ngày, ngủ thì vẫn cứ ngủ, rồi lại hoàn cũ.

Em đau khổ không biết phải làm gì. (Ảnh minh họa)

Nhiều khi em nói anh ấy, anh ấy luôn nói “Cái gì em cũng nói được, anh có nói gì em không?” Quả thực em không có gì để anh chê trách cả. Em khẳng định như thế.

Bây giờ khi em tức bực gì anh chỉ nhắn tin “Uhm, anh có lỗi, tất cả lỗi là tại anh, anh xin lỗi” , anh nói mấy lời xin lỗi đó như là nhận lỗi về mình cho xong.

Em rất chán, chán ngấy rồi, em suy nghĩ nhiều quá, em bi lụy quá, trong khi đó em lại là người hay suy nghĩ. Giờ em phải làm thế nào với cái tính của anh ấy như thế? Có nên tiếp tục hay không? Em sợ sau này cưới nhau về chắc em ôm con mà khóc cả đêm. Bây giờ tất cả chưa muộn em rất cần lời khuyên quý báu của chương trình. Xin hãy giúp em! (Em gái).

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái giàu tình cảm, luôn yêu và hết mình với bạn trai, tuy nhiên, em hiện nay lại đang đau khổ vì anh ấy quá vô tâm.

Em năm nay 22 tuổi, còn anh ấy đi làm, như vậy giữa hai người có một chút khoảng các. Đó là em tính trẻ con, còn anh ấy thì đã phải bon chen, đi làm kiếm tiền, cộng với tính cách hơi khô khan nên anh ấy không thể chiều chuộng làm cho em vui vẻ như em muốn.

Như em kể thì anh ấy cũng có khá nhiều ưu điểm, tốt bụng, không chơi bời, lăng nhăng, yêu em hết mực, dẫn em về ra mắt, được mọi người quý mến, thế đã là quá may mắn và hạnh phúc so với những bạn gái có người yêu cờ bạc hay gian dối, lăng nhăng rồi đó em ạ.

Còn về tính khô khan của anh ấy, thì có lẽ đó là nhược điểm. Khi yêu người ta phải nhìn vào những điểm tốt của nhau và chấp nhận những điểm xấu. Em lại trẻ con và hay nũng nịu, đòi chiều chuộng quá. Có bao giờ em nghĩ vì sao anh ấy lại muốn ngủ, lại không thể chiều chuộng em được hay không, đó là do mệt mỏi hay có vấn đề gì ở cơ quan? Yêu không chỉ là đòi hỏi mà còn cần phải chia sẻ và cảm thông với nhau nữa em ạ.

Tốt nhất, em nên suy nghĩ tự lòng mình, có chấp nhận được tính cách đó của anh ấy không, em cần người đàn ông tốt, có trách nhiệm nhưng khô khan hay người lẻo mép, nói ngọt ngào nhưng lại không thật lòng và hay lừa dối? Có lẽ, nếu như yêu phải những người như vậy em mới thấy người yêu mình "có giá" thế nào.

Em nên nói chuyện để anh ấy sửa đổi, có thể nghĩ ra những kế hoạch rủ anh ấy đi chơi cùng, đó mới là cách để cho hai người gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Đừng hơi một chút là giận dỗi và làm nũng quá nhiều em ạ.

Chúc em may mắn và hạnh phúc.

Eva
Tag: Câu chuyện tình yêu , Tư vấn tình yêu , Người yêu vô tâm , Tình yêu , Tâm sự bạn trẻ