Chuyện cổ tích về người mẹ không biết chữ
Thứ ba, 17/01/2012 13:57

Gần nửa đời người sống trong khổ cực, hơn 20 năm một mình ki cóp từng đồng nuôi con, chị là người phụ nữ Mông đầu tiên không biết chữ ở vùng cao heo hút Y Tý có 2 con cùng vào đại học.

Dông gió cuộc đời

Xã Y Tý - nơi xa xôi nhất của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai mới có ngôi nhà sàn cao ráo nằm kiêu hãnh ngay dưới chân núi Nhù Cù San. Chủ nhân của ngôi nhà trọ độc nhất này là một phụ nữ ở tuổi 50, nói tiếng Kinh còn chưa sõi, có cái tên giản dị Sùng Thị Si.

Chị Sùng Thị Si bên ngôi nhà trọ mới xây.

Chị Si là con cả trong gia đình có 10 anh chị em. Bố mẹ ly hôn từ khi chị còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị phải cùng mẹ nuôi 9 đứa em. "Từ bé, tôi đã phải đi làm thuê cho nhà người khác. Đi làm vất vả cả ngày cũng chỉ được 3 bát gạo mang về nấu cháo lẫn với rau rừng cho các em ăn. Nhiều lúc mưa rét kéo dài không ai thuê, tôi thương các em nên vào rừng nhặt nhạnh tất cả những thứ gì có thể ăn được mang về cho no cái bụng"- chị kể.

Năm chị Si 17 tuổi, có người cán bộ dưới xuôi lên thấy chị nhanh nhẹn, tháo vát nên hỏi chị có muốn đi TNXP không. Chị vui lắm và nhận lời ngay. Nhớ lại những tháng ngày cũ, chị Si cười nói: "Các cô gái khác ai cũng khóc cả đêm vì công việc làm đường vất vả. Thế nhưng tôi thì thấy quá nhẹ nhàng, đỡ khổ hơn nhiều so với hồi đi làm thuê ở nhà".

Có một chuyện vui là vì từ nhỏ đã quen với đói khổ, ăn toàn rau rừng với nước lã, không biết miếng thịt, miếng cá ra sao, nên khi được ăn cơm trắng với thịt, mì chính, mắm, muối thì chị Si không ăn được. Phải 3 - 4 tháng sau chị mới quen với khẩu vị mới.

Sau 4 năm đi TNXP, năm 1983, đơn vị điều chuyển chị lên Y Tý làm thông dịch viên tiếng Mông cho các cán bộ miền xuôi lên công tác. Đến năm 1986, chị được cử đi học Trung cấp Thương nghiệp tại Yên Bái.

Một chuyện khó tin nhưng có thật là thời điểm này chị Si mới chỉ có thể nói ngọng nghịu tiếng Kinh, còn viết và đọc chữ quốc ngữ thì mù tịt, vậy mà cũng được cấp bằng như ai. Ra trường, chị được phân về làm tại Trường nội trú số 2 của xã. Vì không giỏi chữ nên chị nhận làm tất cả các việc như quét dọn, trông coi, giữ đồ, pha trà, nấu nước phục vụ học sinh và các thầy cô giáo.

Một mình nuôi 2 con học đại học

"Ngày tôi về trường công tác thì cũng đã 30 tuổi, nhưng vẫn chưa được người đàn ông nào hỏi làm vợ. Đàn ông dân tộc Mông thì bảo tôi đi theo người Kinh, học theo người Kinh, không còn là người Mông nữa nên không lấy. Đàn ông người Kinh thì toàn cán bộ nên tôi cũng không được tiếp xúc nhiều. Tôi bèn đi "xin" con và sinh liền 2 đứa con gái đặt tên là Thương - Tâm".

Khơi bùng lên ngọn lửa ấm áp giữa cái lạnh sắt se của vùng cao biên giới, chị Si bảo: "Giờ 2 đứa con đều học giỏi, tôi có khổ đến mấy cũng không cảm thấy buồn tủi".

Năm cô con gái lớn đến tuổi đi học, cán bộ xã bảo con chị là con ngoài giá thú nên không cho đến trường nội trú. Chị lại lặn lội xuống tận tỉnh hỏi cán bộ để cho con được đi học. Bù lại sự vất vả của mẹ, 2 cô con gái đều học rất giỏi và chăm ngoan.

Cô con gái lớn Sùng Thị Huyền Thương từng đoạt giải 3 môn văn và môn sử cấp tỉnh, được nhận học bổng Vừ A Dính và được tuyển thẳng vào đại học. Hiện nay, Thương đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên. Cô con gái thứ 2 Sùng Thị Tâm đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Sống khổ cả đời, nhưng giờ chị Sùng Thị Si có thể ngẩng cao đầu vì đã làm nên một kỳ tích chưa từng có nơi vùng rừng núi heo hút này. Ôm khát vọng cho các con học bao giờ hết chữ mới thôi, chị đã dồn toàn bộ mấy chục triệu tích cóp cả đời để dựng lên ngôi nhà gỗ 2 tầng khang trang làm dịch vụ cho thuê nghỉ trọ phục vụ khách du lịch.

Dân Việt
Tag: Chuyện cổ tích , Đại học , Nghị lực , Người mẹ , Y Tý , Mù chữ , Giáo dục