Một ngày cuối đông, tôi chợt nhận ra ở nơi núi rừng Tây Bắc - nơi mà một thời trai trẻ mình đã từng vượt suối, băng đèo đang bừng nở những màu hoa bạt ngàn và tinh khiết.
|
Ngày nay, ở các đô thị, thành phố lớn, ngước mắt nhìn lên phía trên những khối nhà bê tông là thấp thoáng những chậu hoa, lẵng hoa khoe sắc. Câu thơ của cố thi sĩ Đồng Đức Bốn “yêu em nên phố bốn bề đều hoa” đang dần hiện hữu rõ hơn như một ứng xử văn hóa tao nhã với không gian phố phường.
Hoa mận trắng rừng. (Ảnh: Bùi Việt Phương)
Tôi cũng từng khoác bao lô trở lại núi rừng xưa, bỏ lại sau lưng con ngựa sắt bụi bặm, ngược về con dốc cũ. Ngày đông, nhìn núi đồi hoang sơ, cằn cỗi. Nơi mà sương muối giá rét chẳng chịu buông tha cả đến ngọn cỏ dại ngang tàng để biến nó thành màu vàng lụi. Mồ hôi đẫm lưng áo, bàn chân sưng tấy trong đôi giày đẫm sương nhưng chúng tôi cùng sững lại và reo lên khi trước mắt là một thung lũng đang hòa sắc hoa đào hồng, mận trắng.
Nếu hoa đào đã thành biểu tượng của mùa xuân, được người ta bứng, tỉa, uốn, ghép dưới đồng bằng, thành phố, thì ở đây là thứ hoa của trời đất đã ban xuống để báo tin xuân cho những người dân của các tộc người thiểu số miền Tây Bắc khắc nghiệt mà thơ mộng. Trong khi ấy, hoa mận trắng muốt, không đài các như đào nhưng là thứ hoa gợi một cảm giác mới mẻ và tinh khiết. Trái mận chua, thơm sau này sẽ làm tan cơn khát ngày hè, là món quà quê đơn sơ của lũ trẻ như chúng tôi ngày nào.
Đào hồng khoe sắc. (Ảnh: Bùi Việt Phương)
Đào, mận đã làm du khách quên đi vẻ hoang vắng, rợn ngợp của những đỉnh đèo cua tay áo hiểm trở, những thung sâu hút hút mắt, sợ đứng tim người. Trong miệt mài tháng năm của một năm, từ lúc đốt nương, tra hạt giống, lúc xước tay nhặt cỏ để giành màu mỡ cho ngô, cho lúa nương. Một năm kiên gan chống chọi với khắc nghiệt để gùi về trên lưng những thành quả lao động ấy, đã mấy ai còn thư thái mà nhớ ra mùa xuân đã cận ngày.
Phải chăng, chỉ có hoa đào, hoa mận đã đánh thức mùa xuân trong lòng người. Thứ hoa không đòi tay người phải chăm bẵm mà vẫn khỏe khoắn, tươi sắc giữa mây trời Tây Bắc để báo tin xuân gieo niềm vui ấm vào lòng người. Phải chăng bên sàn nhà xưa mái cổ, cành mận cành đào đã làm cô gái thêm mau tay dệt gối, thêu khăn và đỏ bừng đôi má nhớ ngày hội xuân gặp người con trai mà mình đã thầm thương, trộm nhớ.
Màu hoa ấy đã làm sang cho bản làng, dẫn lối cho bao người tìm về với mùa xuân đích thực. Màu hoa thành tâm cảnh của biết bao nhiêu bức ảnh đẹp về mảnh đất này.
Dưng dưng bên rừng đào hồng, mận trắng, tôi bừng thức trong lòng mình một mùa xuân mới.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?