"Trắng tay" sau cuộc tình chóng vánh
Thứ sáu, 09/11/2012 11:46

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Thương đã đánh mất tất cả, mất khả năng làm mẹ, đứa con chưa thành hình và cả người đàn ông bội bạc ấy.

Nhiều cô gái sống thử bị người chồng hờ đánh đập dã man

Nhiều cô gái sống thử bị người chồng hờ đánh đập dã man

Vốn là công nhân may trong một xưởng may lớn tại Hà Nội, Thương ngày ngày còm cõi cóp nhặt những đồng lương ít ỏi để gửi về quê cho bố mẹ nuôi em, người xưa qua niệm rằng “buôn thuyền buôn bè không bằng ăn dè hà tiện” cũng vì thế mà cô tiết kiệm cả những chi phí tối thiểu nhất như ăn, mặc. Điều đó khiến một cô gái quê có làn da trắng mịn cao 1m6 nặng 50kg giờ chỉ còn 43 kg.

Đó là Nguyễn Thị Thương (SN 1990, quê Thanh Ba, Phú Thọ) nằm trên giường hồi sức của bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội nước mắt ngắn dài, “giá như lúc đó em tới bệnh viện sớm hơn thì đâu ra nông nỗi này…”.

Nghe em họ của Thương tên L. kể lại, lên Hà Nội được 5 tháng thì Thương đem lòng yêu một người cùng quê tên Đ., làm cửu vạn. Để tiết kiệm chi phí, 2 người đã tình nguyện về sống chung, vừa có thêm người để quan tâm chăm sóc lúc ốm đau vừa có người để bầu bạn lúc xa nhà.

Sống với nhau được hơn 1 năm thì người đàn ông tên Đ. về quê làm mộc với anh trai, giữa hai người vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ.

Thấy tình yêu đã đủ chín nên 2 người quyết định về ra mắt gia đình 2 họ rồi tìm ngày đẹp để làm đám cưới.

Vì lo cho lễ cưới của mình, Thương tăng ca làm, chi tiêu tiết kiệm hơn. Biết mình có thai nên Thương đã gọi điện cho Đ. để đẩy thời gian làm đám cưới sớm hơn dự định và Đ. cũng đồng ý.

Do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ nên Thương ngày càng xanh xao gầy gò. Đêm ấy, cô đi làm tăng ca nhưng vì quá đau bụng nên được một số công nhân khác đưa về nhà. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn nhưng Thương vẫn không chịu đến bệnh viện. Cho đến khi em họ của Thương là L. tới tìm, thấy chị đau quằn quại ở bụng, L. liền gọi taxi tới cổng để đưa cô đi, nhưng đến lần xe taxi thứ 3 vào cổng Thương mới chịu lên xe, miệng luôn nói "vào bệnh viện tốn tiền lắm, để dành tiền để làm đám cưới…”.

Cũng vì sợ tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm được mà Thương đã xem nhẹ tính mạng của mình, cô không biết rằng ‘có sức khỏe là có tất cả’, cô chỉ biết chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống gia đình sau này. Tại bệnh viện, Thương may mắn được cứu sống vì chậm 1 chút nữa thôi thì cô sẽ mất mạng. Cứu được Thương nhưng đứa con của cô bị chết lưu, và đớn đau hơn là cô gái bị mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn.

Biết tin, Đ. đã không tới thăm mà còn hủy cả đám cưới với Thương, L. nói: “Lúc đó em gọi ngay cho anh Đ. nhưng anh ấy nói là phải ở nhà mổ gà, nhắm rượu với bạn, bận nên không lên được. Em cứ ngỡ lúc ấy anh say nên nói lung tung, nhưng đến vài ngày sau cũng ko thấy anh lên thăm chị, em gọi điện hỏi thì anh bảo giờ không cưới chị nữa vì chị không thể sinh con… em thương chị ấy quá”.

Nhìn cô gái tuổi đời còn quá trẻ, gầy gò, nước da xanh xao, hốc hác trên giường bệnh mà khiến nhiều người thương xót. Thương đã mất đi đứa con chưa kịp thành hình, mất đi tình yêu cùng người đàn ông bội bạc và đớn đau hơn nữa là cô mãi mãi không có được thiên chức làm mẹ. Thiết nghĩ, đó là bài học cho những cô gái trẻ dại dột tin lời người yêu để nhận lại những hậu quả đáng tiếc. Lúc này, vì sức khỏe quá yếu nên Thương chưa được bác sĩ và gia đình báo tin. Không biết nhận được tin này, cô gái bé nhỏ ấy sẽ chịu đựng nỗi đau này như thế nào!

Sương Mai
Tag: Sống thử , Nữ công nhân sống thử , Mang thai , Phá thai , Bệnh viện Giao thông Vận tải , Chuyện lượm lặt trong bệnh viện , Xã hội , Phóng sự