Em tưởng là anh chưa có vợ…
Thứ ba, 18/12/2012 09:07

Có số điện thoại của anh rồi, em đã chủ động nhắn tin cả ngày lẫn đêm. Và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền về tin nhắn ấy.

Em quen anh qua một buổi gặp gỡ bạn bè, bạn em đã giới thiệu anh cho em. Anh đến bên em với biểu hiện của một người đàn ông thành đạt và thu hút. Em nghiễm nhiên hiểu rằng: Anh là người đàn ông độc thân, thành đạt và hấp dẫn.

Có số điện thoại của anh rồi, em đã chủ động nhắn tin cả ngày lẫn đêm. Và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền về tin nhắn ấy. Mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn được gửi, cô gái nhiều đa cảm như em cảm thấy rung rinh về anh.

Em nói thích anh, chỉ sau vài ngày gặp gỡ nhắn nhủ. Anh nói đã yêu em và “không thể thiếu em mất rồi”. Em vẫn tưởng anh chưa có vợ, còn anh vẫn nghĩ em đã biết anh có gia đình rồi và hoàn toàn tự nguyện đến với nhau. Em còn nghĩ, tại sao người đàn ông tốt như anh mà trước giờ không có người nào nghiêm túc “đoạt lấy”, để mà yêu thương, nâng niu như em bây giờ.

Mãi sau này em mới biết, đó là 2 tháng vợ anh đi Nhật học, anh thật sự tự do, thoải mái và dành hết thời gian vốn dành cho vợ để dành cho em.

Ngày chị ấy về, vô tình cầm điện thoại của anh. Đọc hàng trăm tin nhắn em và anh gửi cho nhau. Thế là chị ấy giận…Anh không nói gì. Chị ấy gọi điện cho em. Bị chị ấy gọi điện, đánh ghen qua điện thoại mà từng lời như cứa vào gan ruột em. Thế nhưng, anh đã là một phần của cuộc sống của em. Em không thể quên anh!

Gặp anh, em đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ về việc yêu một người đàn ông có vợ. Em lại là người quá đặc biệt, em không đòi hỏi yêu người ta thì người ta phải làm gì cho em, mang đến cho em điều gì… Em yêu là yêu thôi, em yêu mà không cần giải thích.

Thời gian đầu em cũng hờn trách. Nhưng mà trách sao được khi cả hai đứa cùng hiểu lầm, hiểu sai ý của nhau. Anh vẫn nhắn tin, vẫn yêu em trong cấm đoán, đau khổ.

Anh bảo: Tất cả của anh bây giờ, là một khối chung với cô ấy, tách ra là chuyện không thể trong ngày một ngày hai. Vả lại, hai người đã có con chung với nhau, anh không thể quyết định vội vàng.

Anh đã chân thành đến như vậy thì em còn biết nói sao? Em chỉ mãi mãi là một người tình bé nhỏ muốn bên anh và không thể rời xa anh. Vì lúc này, hơi thở của em là hơi thở của anh rồi, làm sao em có thể giã từ nó được nữa? Em yêu anh, người đàn ông thành đạt, dù anh đã có vợ.

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư:  banbientap@xahoi.com.vn.

VNN
Tag: Yêu người có vợ , Tình yêu , Đau khổ , Đau tình , Sống thử , Tâm sự , Xã hội