Sự thật 'lang băm' chữa bệnh bằng... xương bánh chè người chết
Thứ năm, 02/10/2014 10:03

Mai Văn Vinh cùng bạn đi tìm trầm ở Lào. Ngày trở về, anh mang theo bộ hài cốt của người bạn không may tử nạn trên đường. Từ đó, liên tiếp xảy ra những câu chuyện kỳ lạ.

Lang băm chữa bệnh (Ảnh minh họa)

Lang băm chữa bệnh (Ảnh minh họa)

Thợ cạo mủ cao su biến thành "thầy lang"

Trong chuyến công tác đến thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế), PV được người dân địa phương “rỉ tai” về thầy Vinh chuyên chữa bệnh xương, khớp nổi tiếng. Và điều làm PV đặc biệt ấn tượng, về “thầy lang” này đó là ở cách chữa bệnh rất rùng rợn, đó là dùng xương người chết. Để tìm hiểu ngọn ngành PV lập tức có mặt tại thôn Định Môn (thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà), nơi mà “thầy lang’’ Vinh đang sinh sống và hành nghề.

Băng qua cây cầu phao nhỏ bé bắc qua thượng nguồn sông Hương, vừa đến gần lăng vua Gia Long, PV tạt vào một quán nước ven đường để hỏi thăm thì được chị Nguyễn Thị Ng., chủ quán nhiệt tình cho biết: “Ở thôn ni ai mà không biết ông Vinh có biệt tài chữa bệnh. Mà kể cũng lạ, ngày xưa ông Vinh vốn làm nghề cạo mủ cao su, nhưng sau chuyển đi tìm trầm bên Lào trở về ông lại đột nhiên trở thành thầy trị đau xương, đau khớp. Mà thầy hay chứ không phải dở mô nghe, chồng tôi cũng được thầy chữa khỏi đó”.

PV tự giới thiệu bị  bệnh đau khớp muốn tìm nhà “thầy’’ Vinh để chữa bệnh, nhưng chị Ng. lắc đầu nói: “Thầy Vinh chỉ chuyên chữa cho những người quen hoặc có người dẫn vào thôi chớ đi một mình, không rõ lai lịch là thầy không tiếp đâu”. Sau một hồi năn nỉ, thuyết phục, chị chủ quán đã đồng ý dẫn chúng tôi đến tiếp cận “ thầy” Vinh.

Theo quan sát của PV, trước ngôi nhà của ông Vinh có rất nhiều am, miếu thờ. Chị Ng. giải thích, đó là nơi thờ người mà “thầy” Vinh đã lấy xương để làm thuốc chữa bệnh. Chưa kịp hoàn hồn trước lời giải thích rùng rợn của chị Ng., thì PV đã bị ông Vinh hỏi đồn: “Anh đau chi? Bao lâu rồi? Ai giới thiệu anh tới đây?”. Được chị Ng. nhanh miệng giải vây nên PV dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ của “thầy” Vinh.

Nói rồi, ông Vinh tiến về phía tủ quần áo đang đặt ở góc nhà để lấy thuốc. Theo lời chị Ng. đó là loại thuốc được bào chế từ hai xương bánh chè của người chết. Đưa hai bao thuốc được gói bằng giấy kẽm hệt như hai gói bột ngọt cho PV, ông Vinh bắt đầu dặn dò, không quên kèm theo những lời quảng cáo: “Đây là loại thuốc rất hiếm, cả nước không ai có được, làm bằng xương bánh chè. Nhưng con yên tâm đi, vì cái này để lâu nên bay hết mùi rồi. Về nhà con chỉ cần đổ rượu vào bên trong ngâm khoảng hai ngày, rồi uống trong vòng 1 – 2 tháng bệnh tình sẽ khỏi. Có bệnh nhân đau sưng vù cả hai đầu gối, nằm liệt giưỡng cũng được thầy chữa lành”.

lang-bam

Am, miếu thờ của các thầy "lang băm" (Hình minh họa)

Chuyến đi định mệnh

Rời nhà “thầy” Vinh, để tìm câu trả lời cho việc Mai Văn Vinh từ một cạo mủ cao su bỗng nhiên “ lên chức” thầy, chúng tôi có mặt tại nhà của một phu trầm (xin được giấu tên) có mặt trong chuyến đi tìm trầm năm xưa. Trao đổi với PV, người đàn ông ngoài ngũ tuần kể rành rọt về chuyến đi lạ lùng năm đó. Ông kể: “Lúc bấy giờ nhiều thanh niên trong làng thấy việc tìm trầm kiếm được nhiều tiền nên rủ nhau đi làm rất đông. Chuyến đi năm đó có cả thảy 42 anh em. Đến ngày khăn gói lên đường, đi ngang qua khu rừng cao su thì ông Vinh xin đi theo, thành 43 người. Nghĩ là anh hem cũng thôn nên chúng tôi đồng ý luôn. Sau 12 ngày lên đường chúng tôi đến được đất bạn Lào. Tuy nhiên trầm thì chưa thấy đâu nhưng nhiều lần chúng tôi bị biên phòng truy đuổi, vì thế các anh em mỗi người một hướng thoát thân”.

Ngấp ngụm trà nóng, người phu trầm kể tiếp: “Và kỳ lạ thay, sau đó không lâu, tôi, ông Vinh và 3 – 4 anh em nữa gặp được một nhóm phu trầm người Việt khác ở đây và chúng tôi xin “nhập bọn”. Quân số của đoàn tìm trầm mới cũng vừa đúng 43 người. Sau đó, trong một lần vượt rừng tìm trầm, chúng tôi có bắt gặp một bãi gồm rất nhiều thức ăn và cuốc xẻng của các phu trầm khác bỏ lại. Tuy nhiên, có một điều rất lạ là cuốc xẻng đếm đi đếm lại cũng đúng 43 chiếc, gạo đong nhiều lần vẫn 43 lon. Và ngay tối hôm đó, anh Lê Văn C, (tên thường gọi là Trước, một người trong đoàn tìm trầm) bị…cây đè chết".

Về sau nhiều người trong đoàn tìm trần năm ấy cho rằng, trong đoàn tìm trầm, Mai Văn Vinh chính là phu trầm thứ 43 đem lại điều xấu. Tuy nhiên, nhiều phu trầm cũng cho biết, từ việc anh C. chết, đã giúp Vinh… lên chức “thầy”.

Trao đổi với PV, ông Lê Tranh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hương Thọ (người có mặt trong chuyến phu trầm năm xưa) tiết lộ: “Tôi trực tiếp có mặt đêm anh C.chết. Ban đầu anh em ai cũng bảo chôn, nhưng riêng Vinh là bảo nên thiêu. Vinh nói chôn giữa rừng sợ thú rừng ăn mất xác, lại thêm lũ lụt hằng năm lỡ sau này không tìm được xác. Thấy Vinh nói có lý nên chúng tôi đồng ý, tuy nhiên không ai dám làm. Vì thế , đêm đó một mình Vinh tiến hành thiêu xác anh C.”.

Khi đưa hài cốt anh C. về dến Việt Nam, lúc sắp lại xương để khâm liệm thì ông Lục, một người trong làng phát hiện mất hai xương bánh chè. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, cả người nhà lẫn dân làng đều không nghĩ Vinh lấy. Anh Lê Văn Tý ( trú thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ) em ruột anh C. cho biết: “Ban đầu tôi và gia đình đều nghĩ từ Lào về đây đường sá xa xôi nên bị rớt mất hai xương bánh chè. Hoặc có thể trong lúc thiêu, hai xương bánh chè không may bị thất lạc”.

Sau đó, mọi chuyện lại không giống như anh Tý và gia đình suy đoán. Không lâu sau đó, nhiều người trong thôn biết đến Vinh với danh nghĩa “thầy thuốc” chuyên chữa bệnh xương khớp. Kèm theo đó là lời đồn Vinh bào chế thuốc bằng… hai xương bánh chè của người chết. Tuy nhiên, hình thù của hai chiếc xương thì chưa một ai trông thấy. Vì vậy, việc nghi ngờ Vinh lấy cắp xương bánh chè của anh C. cũng không có bằng chứng.

Thời gian trôi qua, việc mất tích bí ẩn của cặp xương bánh chè, cũng như nguyên nhân ông Vinh từ một người cạo mủ cao su “lên chức” thầy dần chìm vào quên lãng. Chính gia đình nạn nhân cũng không muốn truy cứu. Anh Tý thú thật: “Khi xâu chuỗi các sự việc lại và đặc biệt là khi thấy Vinh chữa bệnh cho nhiều người, thì mới biết là Vinh lấy hai xương bánh chè của anh tôi. Nhưng người nhà vẫn không trách Vinh, bởi công Vinh mang xác anh C, từ Lào về Việt Nam cũng rất lớn”.

Tuy nhiên, ở đời có vay có trả. Đó là lời nhận định của nhiều người dân khi chứng kiến những hậu quả mà Vinh phải gánh vì cả gan ăn cắp xương của người chết. Mặc dù chẳng ai lên tiếng tố cáo hành động “bất nhân nghĩa” của y, nhưng chỉ chưa đầy hai năm sau, Vinh đột nhiên đau đớn vật vã, hai đầu gối sưng to, không đi lại được.

Anh Lê Văn Náo (anh ruột anh C.) kể: “Biết bị anh C. quở phạt nên ngày nào Vinh cũng chống gậy đến nhà tôi để lạy, sau khoảng 3 – 4 ngày Vinh hết đau, không tới nữa. Tuy nhiên, sau đó Vinh bị đau một trận kiệt quệ luôn, phải chống gậy đến ở lại nhà tôi mấy tháng, hàng ngày quỳ lạy, thắp hương van xin, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Có lẽ Vinh đã biết việc mình làm là quá đáng, bị anh C. trừng phạt nên đã xin anh tha thứ, bỏ qua”.

Nguyễn Hưng (Đời sống & Pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: ga phu tram , lang bam chua benh , chua benh bang xuong nguoi chet , cau chuyen bi an cua ga phu tram