Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo (Kỳ 2): “Chú ong nhỏ” ở Andorinha
Thứ ba, 10/04/2012 13:54

“Thằng bé rất hay khóc và nổi cáu nếu đồng đội không chuyền bóng cho nó, khi nó hoặc ai đó trong đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hoặc toàn đội không chơi theo ý muốn của nó”.

Trong bài viết Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo (Kỳ 1): Cậu bé luôn ngủ cùng trái bóng. Chúng tôi đã gửi tới độc giả phần 1 cuốn sách “The Obsession for Perfection” kể về cuộc sống của Cristiano thời thơ ấu cùng gia đình. Và ở bài viết hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu tới độc giả phần 2 của cuốn sách với những trải nghiệm đầu tiên của Ronaldo với bóng đá.

Ronaldo đã từng có những ký ức tuyệt vời cùng bóng đá

Năm lên 6 tuổi, Ronaldo đã có một bước “đột phá” vào thế giới bóng đá. Ronaldo được người anh họ Nuno (đang chơi cho đội trẻ của CLB Andorinha) rủ tới sân bóng để xem cậu ta thi đấu và nói rằng nếu thích Ronaldo cũng có thể tham gia vào một trong những đội trẻ của CLB. Với niềm đam mê có sẵn trong con người, ngay lập tức, Ronaldo đã thuyết phục cha mẹ mình để được chơi bóng.

Lúc đó, ông Dennis và bà Dolores đều ủng hộ nguyện vọng của cậu con trai út của họ bởi cả hai đều rất yêu thích bóng đá. Ông Dennis và cậu con trai cả hâm mộ Benfica còn bà Dolores lại là một fan cuồng của Sporting Lisbon và Luis Figo. Tuy nhiên, cặp vợ chồng nghèo này chẳng bao giờ ngờ được rằng cậu con trai bé bỏng của mình sau này đã trở thành một siêu sao bóng đá.

Ở mùa giải 1994-1995, khi mới chín tuổi, Ronaldo được cấp giấy phép thể thao đầu tiên trong đời. Đó là tấm giấy phép có số hiệu là 17182 và được cấp bởi Hiệp hội bóng đá thành phố Funchal. Kể từ đó, Ronaldo khoác lên mình chiếc áo màu xanh trắng của CLB Andorinha. Tuy chỉ là một CLB đại phương nhưng Andorinha cũng đã có một truyền thống rất lâu đời. Thế nhưng, Ronaldo cũng chẳng bận tâm nhiều đến điều này bởi cậu nhóc có mái tóc xoăn đó chỉ luôn chú ý đến trái bóng.

Thầy giáo Francisco Afonso, người đã từng dạy chị gái của của Ronaldo là Keita đồng thời là người đã dành gần 25 năm làm công việc huấn luyện cho các CLB ở Madeira đã rất kinh ngạc khi lần đầu tiên được nhìn thấy Ronaldo trên sân. Lúc đó Ronaldo mới 7 tuổi.

“Bóng đá như là lẽ sống của Cristiano”. Ông Anfonso bộc bạch. “Cậu ấy quá nhanh, có kỹ thuật hoàn hảo và chơi tốt được cả bằng hai chân. Tuy Cristiano hơi gầy nhưng cậu ấy lại cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi một cái đầu và đó là điều kiện lý tưởng để chơi bóng, cậu ấy một tài năng thiên bẩm”.

Tấm Giấy phép thể thao của Ronaldo

“Cristiano luôn chạy theo trái bóng và muốn là người quyết định trận đấu. Bên cạnh đó, cậu ấy rất tập trung mỗi khi thi đấu, rất chăm chỉ trên sân và không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội để “bóp chết” đối thủ”.

Kể về Ronaldo, ông Rui Santos, Chủ tịch CLB Andorinha vẫn còn nhớ như in một giai thoại hết sức đặc biệt. Ở mùa giải 1993-1994, Andorinha có trận đấu với Camacha vốn là một trong những đội mạnh nhất tại Madeira. Trong hiệp một, khi đội nhà bị thua 0-2, “Ronaldo đã khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi ưa thích. Khi hiệp hai trở lại, cậu ta được tung vào sân và đã ghi hai bàn thắng để giúp đội nhà lội ngược dòng thành công với thắng lợi 3-2. Chắc chắn cậu ấy không muốn nhìn đội nhà thua cuộc. Sau này cũng vậy, Ronaldo luôn muốn làm tất cả để giành chiến thắng, nếu không thể chiến thắng cậu ấy sẽ lại khóc nức nở. Đó chính là lý do tại sao Ronaldo có biệt danh là “Cry baby”” (cậu bé khóc).

Ông Dolores còn cho biết thêm: “Thằng bé rất hay khóc và nổi cáu nếu đồng đội không chuyền bóng cho nó, khi nó hoặc ai đó trong đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hoặc toàn đội không chơi theo ý muốn của nó”.

Vào thời điểm đó, Andorinha vốn là một trong những đội yếu nhất tại giải đấu nghiệp dư ở Madeira. Nên khi họ phải đối đầu với những CLB mạnh như Maritimo, Camara de Lobos, Camacha or Machico thì gần như là cầm chắc phần thua. Vì vậy, Ronaldo không muốn tham dự những trận đấu đó và chỉ có sự động viên cổ vũ của ông Dolores mới có thể khiến Ronaldo thay đổi quyết định và quay trở lại với đồng đội.

Ronaldo (quần tím) cùng gia đình

Ngoài ra, Ronaldo còn có biệt danh là “Little Bee” (chú ong nhỏ) bởi Ronaldo không bao giờ muốn dừng lại cả khi thi đấu lẫn trong lúc tập luyện giống như một con ong chăm chỉ.

Nói về một trong những cầu thủ nhí của mình, cho tới giờ, ngài Rui Santos vẫn chưa hết ngạc nhiên và thán phục. “Một cầu thủ như Ronaldo sẽ không bao giờ chịu để các giới hạn làm khó mình. Khi cậu ấy chơi bóng trên sân tôi đã nhận ra đó là một ngôi sao bởi cậu ấy không giống tất cả với những đứa trẻ khác”.

(còn nữa)

H&M
Tag: Ronaldo , Ám ảnh về sự hoản hảo , The Obsession for Perfection , Madeira , Bóng đá