Những người Rục ở Thượng Hóa vẫn chưa thực sự hiểu về tài sản, quyền sở hữu. Ý thức tích cốc phòng cơ cũng gần như chưa có.
Một gia đình người Rục ở bản Mò O Ồ Ồ. |
Con bò đổi… chai rượu
Chuyện như bịa, xảy ra cách đây đã hơn 10 năm ở bản Mò O Ồ Ồ, người viết xin phép không nêu tên của nhân vật. Năm 2001, nhà nước đầu tư cho các gia đình ở 3 bản người Rục mấy chục con bò, nuôi phát triển kinh tế gia đình. Bò tự nhiên có, lợi chưa thấy đâu, ngày ngày phải chăm nuôi, cũng mệt. Có người bán hàng rong mang vào bản cái đài cát-xét chạy pin, “hát réo rắt”, ai cũng thèm.
Anh bán hàng bảo cái đài ấy giá bằng cả con bò. Bò thì có, đang ngại nuôi, người ta gạ đổi con bò lấy cái đài, “gạ mãi” anh hàng rong đồng ý, dắt bò đi để đài lại. Cả nhà vui, hàng xóm sang nghe nhờ, thật hãnh diện. Chừng được nửa tháng, pin yếu, tiếng hát thành tiếng rên, rồi tắt. Quả pin chảy nước, đi sửa, nghe thợ bảo hết cả đống tiền lại thôi, mang cái cục câm ấy về.
Lại anh bán hàng rong, lần này là anh bán rượu. Đang lúc thèm rượu, tiền hết, trong nhà không còn gì để đổi, ông chủ cũ của con bò mang cái đài câm ấy gạ đổi được chai rượu.
Không chỉ có ngô, thóc, gạo được dùng để đổi rượu, danh mục “quy ra rượu” ở các bản người Rục giờ không còn thiếu thứ gì: Từ mật ong, sợi mây, đọt mây, bơ ốc suối, mớ rau rừng đến cả chuột rừng bẫy được. Đi làm thuê cũng có thể trả công bằng rượu.
Chuyện mua bán đổi chác của bà con có thể ví như những tấn bi hài kịch, việc trả tiền cho vở kịch ấy luôn thuộc về người Rục. Ông Băn, nhân vật đã được nhắc đến trong bài trước cũng đang có cuộc đổi chác mà giá trị cũng không khác mấy chuyện đổi bò lấy rượu.
Cái nhà của ông Băn là nhà gỗ, nhà nước cho hơn 10 triệu đồng để làm, thấy ông ít ở, có ngươi xin “ở hộ”. Hôm gặp ông trong rừng, sĩ quan đồn biên phòng gặng hỏi ông đã “cho” căn nhà thế nào? Ngập ngừng mãi ông Băn bảo: “Thấy nó không có nhà ở tao thương, tao… cho nó”. Hỏi ông nó có cho ông tiền không, ông gật. Bấm ngón tay mãi không đếm ra được… là mấy, đành bảo “mấy trăm”.
Đau nhất là những chuyện đổi chác liên quan đến hàng viện trợ, gạo cứu đói. Đã có lúc lãnh đạo Đồn Biên phòng Cà Xèng ra lệnh cấm mua, bán, đổi gạo cũng như các mặt hàng cứu trợ khác, thực hiện được một thời gian phải bỏ, dân không chịu và cũng vì… xét về luật, cái lệnh ấy không đúng.
Đồn tăng cường công tác quản lý địa bàn, thấy trường hợp nào có dấu hiệu lừa đảo thì can thiệp sớm. Có lần dân báo thấy người đổi mấy con cá khô lấy 3 bao ngô. Dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, cán bộ biên phòng giữ người ấy lại đưa đến gặp “bị hại”. Người bị hại bá cổ đối tượng, bảo cán bộ biên phòng “Nó tốt lắm, thương tao lắm”.
Trầm kha nạn đói… rượu
Từ thủa ở rừng, người Rục đã quen với hai cái đói - đói ăn và đói rượu. Cây đoác hạ xuống một nửa làm bột chữa cái đói ăn, một nửa để lấy rượu chữa cái đói rượu. Rượu đoác tê tê say, say bởi dịch cây, thực ra không có chất cồn. Rời rừng về bản, uống rượu nấu thấy cũng ngon, say “đã” hơn. Cùng với bát cơm, bát bồi ngô thay dần bát cháo bột nhúc (bột đoác), cái đói rượu cũng được chữa dần bằng rượu nấu, loại này phải mua, đổi.
Cách làm cũng vẫn như xưa, bao gạo, ngô một nửa chữa cái đói ăn, một nửa chữa cái đói rượu. Không nấu được thì đổi, chai rượu 0,75 lít đổi bằng 6 bò gạo (1,8kg) hoặc 25 - 30 bò ngô (7-8kg). Chuyện đổi rượu bằng ngô hay lắm, người mang rượu đến tận nhà đổi, chai rượu trao tay cho người uống, rồi người đổi tự đi tẽ ngô, đong vào bao.
Lúc thường đếm cho đúng đã khó, có thêm chén rượu đếm “còn khó hơn trồng cây lúa cho thẳng”, để người bán tự đếm. Chuyện đổi chai rượu đổi bao ngô thật không phải là chuyện quá lạ. Tính về ngô, thóc dân bản tự làm, cùng với số gạo nhà nước cứu trợ hàng năm thì mấy bản người Rục no từ lâu, nhưng đến nay vẫn đói quay quắt là rất thực.
Bản Mò O Ồ Ồ có gia đình thuộc loại “nông dân chăm chỉ” thu một năm hơn tấn lúa, nửa tấn ngô, cả gạo hỗ trợ của nhà nước thêm mấy tạ, vẫn thiếu ăn cũng chỉ vì đổi ngô, thóc lấy rượu uống. Gặp chị cán bộ phụ nữ bản Ón hỏi chị xem trẻ con có sữa uống không, chị bảo: “Nhà nào bố mẹ uống rượu thì con thôi uống sữa”.
Hỏi chị bao nhiêu nhà bố mẹ uống rượu, chị xua tay: “Đông lắm không đếm được”. Hỏi về vợ chồng Cao Thắng - cặp vợ chồng ở hang đá Hung Mun chị cho biết: “Nhà ấy cả hai vợ chồng đều thích rượu”. Đợt lũ lịch sử tháng 10.2010, bộ đội biên phòng, cán bộ huyện vượt mưa lũ để đưa gạo, hàng hóa vào cho dân 3 bản người Rục. Trong bản, mấy hộ kinh doanh cũng đóng bè vượt lũ, ra ngoài để chở rượu vào “cứu khát” cho dân.
Có được cuộc sống hôm nay của 364 khẩu, 97 hộ người Rục, công đầu phải kể đến là bộ đội biên phòng. Sau cây lúa, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đang tiếp tục trồng cao su thử nghiệm rồi chuyển giao cho người dân. Lo kế sách phát triển bền vững cho cộng đồng người Rục là thế, nhưng có một nỗi lo rất thực về loại “virus” mới mang tên “thị trường” xâm nhập vào cộng đồng, có thể phá hỏng tất cả, đẩy từng người, từng nhà trở lại cuộc sống ở rừng, ở hang.
- Thứ gì được cất giữ ở một nơi trong Tử Cấm Thành mà cần có cảnh sát vũ trang canh gác 24/24 giờ?
- Nếu chồng bạn có những đặc điểm này thì có nghĩa là bạn đã chọn và cưới đúng người, rất chính xác!
- Massage cổ có gây nhồi máu não không? Lời khuyên của chuyên gia: 7 kiểu người này không phù hợp để massage
- Từ 1/7/2025: Thay đổi cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới, hàng triệu người hưởng lợi
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành
- Đây là tên gọi đầu tiên của Hà Nội, người Hà Nội lâu năm chưa chắc đã biết, nó có ý nghĩa gì?
- Tin vui thưởng Tết Nguyên Đán 2025: Sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 - 8%