Món nợ…
Thứ hai, 28/05/2012 21:29

Tôi lén cha bán đôi bông của mẹ để lại, lấy tiền cho anh đi nhập học. Lúc đó, tôi vừa sợ vừa thấy mình thật cao cả vì dám chấp nhận hy sinh cho người mình yêu lên đường tạo lập công danh. Anh không giấu được xúc động: “Sau này anh sẽ mua lại cho em…”.

Năm đó, tôi mới học hết lớp 10. Anh hơn tôi 2 lớp và là một tấm gương điển hình “vượt khó, học giỏi” của trường. Nhà anh nghèo lắm, cha anh mất sớm, mẹ thì đau bệnh triền miên. Tôi thương anh kể từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba. Hôm ấy trong lễ khai giảng, anh được báo cáo điển hình. Biết hoàn cảnh khó khăn của anh, tôi rất thương dù nhà mình cũng chẳng khá giả gì.

Sau khi phát hiện mất đôi bông, cha đã đánh tôi một trận. Nhưng điều đó càng làm tôi hãnh diện hơn với suy nghĩ tôi đã chịu đau khổ vì người mình yêu! Tôi đã nuôi dưỡng tình yêu đẹp đẽ ấy cho đến khi phát hiện mình chẳng là gì trong suy nghĩ của anh. Đó là hôm tôi ghé thăm mẹ anh. Hôm ấy, nhà anh có khách. Anh về nghỉ hè, dẫn theo cô bạn gái và giới thiệu đó là “người yêu của anh”.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Từ hôm đó, tôi đã biết thế nào là thất tình! Tôi lao vào học hành để quên…

Mọi chuyện cứ tưởng đã lùi vào dĩ vãng. Không ngờ đến lúc tôi đã quên thì anh lại quay về. Anh mang trả tôi món nợ ngày xưa. Một đôi bông tai. Nó hoàn toàn không giống với đôi bông của mẹ tôi ngày xưa. Nhưng tôi vẫn nhận vì tôi không muốn anh vướng bận. “Nếu em tha thứ, chúng mình có thể làm lại từ đầu…”- anh ngập ngừng.

Nhưng tôi không tha thứ, cũng không muốn làm lại bất cứ điều gì với anh. Đơn giản vì tình yêu tôi dành cho anh không còn nữa. Giờ đây, nhìn anh quay đi, lòng tôi nhẹ nhõm…

NLĐ
Tag: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự chuyện tình yêu , Tâm sự bạn đọc