Lấy vợ, anh hối hận rồi
Chủ nhật, 27/05/2012 17:49

Cuối cùng thì anh cũng đi lấy vợ, nhưng tôi biết, người anh yêu vẫn mãi là tôi...

Hằng đêm, chuông điện thoại reo, không cần nhìn số tôi cũng biết đó là anh gọi. Không biết từ khi nào, anh luôn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi và đánh thức tôi vào mỗi đêm như thế.

Anh đã từng hứa sẽ lấy tôi làm vợ, anh từng hứa rằng cả đời này chăm sóc cho tôi nhưng bây giờ thì thế đấy, anh thuộc về người phụ nữ khác, người đã yêu thương và chờ đợi anh suốt 8 năm trời. Hứa hẹn làm gì hả anh khi mà chả bao giờ anh làm được điều đó?

- Em đang làm gì thế?

- Em ngủ rồi, sao anh gọi muộn vậy? Vợ anh đâu?

- Anh không ở cùng vợ. Anh ở Vinh còn vợ anh ở Hà Tĩnh

Tôi đã hiểu vì sao anh lại gọi cho tôi mỗi tối. Thì ra anh nhớ tôi. Có lẽ đó là kết quả của cái thứ gọi là tình yêu tôi dành cho anh suốt 3 năm nay chăng? Tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Tôi tin vào anh, tin vào tình yêu mãnh liệt và sự chân thành của mình. Thế nhưng, đến một lời yêu thương dành cho tôi anh cũng chưa bao giờ nói. Không nói yêu nhưng anh vẫn quan tâm tôi bằng cử chỉ của một người tình lãng mạn. Anh vẫn ôm tôi, nắm tay tôi và trao cho tôi nụ hôn nồng ấm. Vì tôi yêu anh nên tôi chấp nhận điều đó.

Tôi đã hiểu vì sao anh lại gọi cho tôi mỗi tối. Thì ra anh nhớ tôi. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày tôi biết anh đã có người con gái trong lòng. Anh và người ấy đã có mối tình sắt đá, tôi lặng lẽ khóc không oán thán anh lấy một lời và tự nguyện rời bỏ anh vì tôi hiểu hơn ai hết, đó là lý do anh không bao giờ hứa hẹn với tôi. Thế nhưng anh lại tìm tôi, xin tôi tha thứ cho sự dối trá của mình và hứa sẽ lấy tôi. Anh nói anh đã chia tay người ấy.

Tôi lại mù quáng một lần nữa. 6 tháng sau anh lấy vợ. Có thể anh không yêu chị ấy bằng tôi nhưng có nghĩa gì đâu khi mà giờ đây anh thuộc về người phụ nữ khác. Người ấy sẽ có quyền nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh, điều mà tôi không bao giờ làm được nữa.

… Xin anh hãy bước ra khỏi giấc mơ tôi, bước ra khỏi tâm trí tôi, đừng về đây khuấy động cuộc sống yên ổn ngày nào của tôi nữa.Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Sao đến giờ anh còn dày vò tôi thế? Không quên được anh, liệu tôi có thể yêu người đàn ông khác chăng?

Đêm nay anh lại gọi. Tôi không thể không nghe máy vì tôi thật lòng muốn biết, anh có hạnh phúc không? Anh nói anh yêu tôi. Anh sống bên vợ mà không có cảm giác gia đình. Anh chưa bao giờ quên được hình bóng của tôi.

Tôi hỏi anh:

- Anh yêu em thật không?

Anh đáp lại nhẹ nhàng:

- Anh yêu em, yêu em hơn bất kỳ ai?

- Thế anh lấy em nhé

- Lấy em ư? Lấy thế nào?

- Bỏ vợ lấy em nhé?

Anh không nói một lời, tôi nghe rõ tiếng thở dài của anh.

Tôi đang khóc, không biết vì vui hay buồn nữa. Tôi nhẹ nhàng cúp máy, không chào anh câu cuối cùng.

Một tin nhắn đến:

- Xin lỗi vì đã làm phiền em!

Tôi mỉm cười, nhạt nhẽo:

- Anh cũng chỉ mãi là anh, thế thôi…

Eva
Tag: Câu chuyện tình yêu , Người yêu đi lấy vợ , Chia sẻ chuyện tình yêu , Hối hận khi lấy vợ