Chào cậu, chúng ta đã từng là những người bạn tốt, cho đến khi anh ấy chia tay cậu để đến với tớ.
|
Tớ biết, tình huống này thật khó xử cho cả ba chúng ta. Tớ có vài điều muốn nhắn nhủ, gửi gắm đến cậu thế này…
Cùng là phái yếu, cùng có nhiều điểm chung về sở thích và quan niệm sống, nên khi cậu và anh ấy còn yêu nhau, chúng ta thường rất vui vẻ đi chơi cùng. Tớ đã từng giúp hai cậu hàn gắn, từng bảo anh ấy nhường cậu một chút và cậu cũng nên biết thứ tha…
Nhưng rồi chuyện của cậu và anh ấy tan vỡ. Một thời gian sau, tớ và anh ấy có tình cảm với nhau. Tớ hiểu, và cũng biết rằng, cậu đau khổ lắm. Là con gái, ai mà không cảm thấy đau đớn khi người mình từng yêu lại yêu người khác, mà người khác đó lại chính là bạn mình.
Suốt quãng thời gian đó, cậu kêu gào, đau khổ, cậu viết những lời lẽ sướt mướt kể về những quá khứ đẹp khi xưa, cậu luôn up ảnh, tìm mọi cách để làm mới mình và gây chú ý…
Tớ hiểu và thông cảm cho cậu, nhưng tớ không dám an ủi cậu, không dám trò chuyện, không dám gì cả, chỉ quan sát cậu từ xa và hy vọng cậu sẽ nguôi ngoai chuyện cũ… Đến nay, quãng thời gian tớ và anh ấy quen nhau được hơn 2 năm - dài gấp đôi thời gian của cậu và anh ấy trước đó, nên tớ mới chủ động trò chuyện với cậu, tin rằng cậu đã quên.
Nhưng không, cậu có vẻ không chào đón tớ, hình như cậu không thích tớ, và cậu cũng ngổ ngáo hơn trước… Tớ có vài điều muốn nói với cậu, vì tớ im lặng đủ rồi…
Cậu và anh ấy chia tay nhau hoàn toàn không phải do tớ. Và chỉ đến khi cả hai chia tay nhau đã lâu, anh ấy mới quen tớ. Cậu có thể ghét tớ vì tớ chiếm được trái tim của người cậu yêu, nhưng có cần thiết không khi suốt ngày cậu kêu gào trên Facebook từ ngày này sang ngày khác rằng mình bị tổn thương, bị phản bội, trong khi sự thật không phải như thế?
Cậu không còn tình cảm với anh ấy, tất cả những gì cậu thể hiện chỉ là sự ích kỉ, luyến tiếc, mà chỉ khi đánh mất, cậu mới biết quý trọng.
Cậu cứ hay muốn chứng tỏ cho tớ biết rằng, cậu và anh ấy đã từng yêu nhau mãnh liệt thế nào, lãng mạn ra sao, và thậm chí còn hạnh phúc hơn cả tớ và anh ấy hiện tại. Tớ biết, tớ hiểu, và tớ tôn trọng quá khứ của hai người, nên luôn vui vẻ “like” tấm ảnh cậu và anh ấy chụp chung, bình luận trên những đoạn ghi chú cậu viết cho anh ấy (đã lâu rồi nhưng cậu vẫn đưa lên lại).
Nhưng khi tớ và anh ấy trò chuyện với nhau bình thường trên Facebook thôi, dù chẳng thể hiện nhiều tình cảm gì mấy, cậu lại tỏ ra bực bội, khó chịu, rồi lại than vãn, như thế chính cậu là người bị bỏ rơi, còn bọn tớ là những kẻ độc ác nhất.
Những lúc ấy, bọn tớ rất khó xử, và cũng buồn nữa. Tớ và cậu không thể làm bạn được sao? Trong khi chính cậu lại là người muốn chia tay anh ấy, trong quá khứ? Cậu có thấy rằng bản thân mình mâu thuẫn và ích kỉ?
Tớ biết, cậu phải chịu nhiều tổn thương, nhưng không phải vì thế mà cậu tự cho rằng mình có quyền được người khác thương hại mãi… Cậu cũng đã từng mở lòng với một vài người sau khi chia tay anh ấy, cả tớ và anh ấy đều cảm thấy vui và mong rằng cậu hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Nhưng rồi tất cả đều tan vỡ. Điều tớ thật sự buồn là sau mỗi lần tan vỡ đó, cậu lại đổ lỗi cho anh ấy, bảo rằng cậu vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, không thể quên đi chuyện cũ, và cậu còn chờ anh ấy, mong anh ấy quay lại.
Cậu tìm cách khiến tớ nghi ngờ anh ấy và bọn tớ cãi nhau. Nhưng tại sao cậu không nghĩ rằng, giả sử anh ấy có chia tay tớ đi chăng nữa, thì anh ấy cũng không quay về với cậu? Chính anh ấy đã nói thế đấy…
Dù cậu và anh ấy đã chia tay, nhưng anh ấy vẫn âm thầm quan sát và quan tâm cậu. Tớ hiểu, vì cậu yếu đuối và mong manh, nên khó lòng vượt qua chuyện tan vỡ dẫu cho thời gian có trôi đi rất lâu rồi, nên tớ và anh ấy luôn vui vẻ lắng nghe cậu tâm sự, cậu gặp khó khăn đều giúp đỡ, có lần anh ấy đã gác lại buổi học nhóm cùng tớ để an ủi cậu khi bà cậu vừa mất.
Vậy mà khi tớ bệnh, anh ấy chăm sóc, cậu lại giận dỗi vì sao cậu cũng bệnh mà anh ấy không quan tâm. Cậu có thấy vô lý không? Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao người anh ấy chọn là tớ? Trong tình huống này, cậu cũng thấy rõ ràng còn gì…
Cậu luôn bảo rằng cậu còn tình cảm với anh ấy, cậu đang đợi chờ anh ấy, nhưng những gì cậu thể hiện đã chống lại cậu. Cậu không có chính kiến rõ ràng trong tình cảm, cậu đón nhận tất cả những gì người khác dành cho, và một mặt, cậu lại âm thầm công kích, hòng chia rẽ tình cảm của tớ và anh ấy.
Cậu đã từng yêu, tại sao cậu không hiểu rằng, mất đi người mình yêu cũng như cuộc sống bị chết đi một nửa? Cậu đau khổ, vậy tớ vui lắm chăng? Sao chúng ta không thể là bạn tốt, thay vì cứ “công kích” nhau, mà phần thua thiệt, lại nghiêng về cậu phần nhiều?
Tớ chỉ mong cậu hiểu rằng, tớ luôn muốn làm bạn với cậu, và anh ấy vẫn rất quan tâm và sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống cùng cậu. Trên đời này không nhất thiết phải là tình yêu thì mới được quan tâm nhau. Hãy tạm quên quá khứ và cùng hướng tới tương lai, cậu nhé.
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?