Cô gái "trả thù" tình khi yêu nhầm gã trai họ "Sở"
Thứ hai, 24/12/2012 10:36

Từ vùng núi xuống TP.HCM kiếm việc làm, thiếu thốn tình cảm, Thương vội vàng ngã vào vòng tay của Thành. Cô yêu Thành bằng tình yêu không toan tính.

Thương cúi đầu nghe toà tuyên án.

Thương cúi đầu nghe toà tuyên án.

Thương vẫn nhớ như in lời Thành thì thầm qua hơi thở: "Anh sẽ yêu em đến lúc đầu bạc răng long". Nhưng rồi lời nói gió bay, sự giả dối của gã trai họ "Sở" đã khiến trái tim cô tan nát. Trong nỗi đau tột cùng của sự phản bội, Thương đã phạm tội tày trời...

Trái tim trao nhầm chỗ

Bị dắt xuống khỏi chiếc xe bít bùng chở phạm nhân trọng tội, Nguyễn Thị Ái Thương (SN 1992, quê Đắk Lắk) đưa mắt nhìn quanh, không thấy bất kì ai thân thích, cô lẳng lặng cúi đầu bước chân vào phòng lưu phạm. Chuông reo, phiên tòa bắt đầu, Thương lại nặng nề bước ra. Đằng sau Thương chỉ lác đác vài người, duy ở hàng ghế thứ ba, cô nhận ra đó là hai người anh ruột, niềm động viên duy nhất cho một phạm nhân đến từ mảnh đất Tây Nguyên xa xôi. Sự cô quạnh của phiên xử định mệnh, ngoái nhìn người thân, những hàng lệ trên đôi mắt cô gái chực rơi.

Thương sinh ra trong một gia đình nghèo, hơn chục anh em ở vùng quê Đắk Lắk. Cả nhà phải lao động cật lực, cha mẹ cô cũng cật lực và anh chị em Thương cũng sớm phải làm việc cật lực. Những buổi lên nương từ sáng sớm đến tối mịt mới về, nhưng miếng ăn vẫn đứt bữa. Nhìn đàn con nheo nhóc đôi vợ chồng già nghĩ, muốn những đứa con của mình sướng hơn, thoát khỏi cảnh đói nghèo chỉ có một cách duy nhất là đi học. Vì vậy, dù khó khăn, nhưng việc học của con cái được ông bà rất coi trọng.

Thương cúi đầu nghe toà tuyên án.

Cũng vì quá lao lực trong hành trình kiếm con chữ cho đàn con, người đàn ông trụ cột của gia đình đã ra đi sớm, bỏ lại người vợ tảo tần. Trong tâm trí của Thương vẫn in hằn những tháng ngày mẹ mình tần tảo nuôi con. Không cáng đáng nổi cái chữ, tất cả anh chị em của Thương đều đồng loạt nghỉ học để nhường lại ước mơ cho cô em gái sáng dạ. Thương đi học chữ, nhưng mang niềm hi vọng của cả gia đình.

Gắng lắm Thương cũng học hết cấp 3, thế nhưng ước mơ vào đại học thì vĩnh viễn phải dừng lại. Vì cô biết, nếu  có vào được học cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền nộp học phí. Kỳ thi đại học năm đó cô đành ngậm ngùi nhìn đám bạn nườm nượp xuống Sài Gòn thi. Sài Gòn mà bạn bè Thương kể là một phố thị đô hội, nơi cất cánh của những ước mơ. Rồi một ngày cô quyết định bắt xe xuống TP.HCM, mong tìm một công việc để không còn phải nương tựa gia đình.

Tại đây Thương xin vào làm công nhân cho một xưởng may. Ở quê dù nghèo nhưng Thương vẫn sống trong sự bao bọc của mẹ và anh chị,  nay một mình thân gái ở phố phường đô hội, cô cảm thấy nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Chính những ngày tháng thiếu thốn tình cảm, Thương gặp Lê Hồng Thành, một chàng trai Sài Gòn điển trai. Ngay ánh nhìn đầu tiên, Thương đã thấy trái tim mình xao xuyến. Biết được điều đó, Thành cũng chỉ tốn mấy lời bông phèng thì Thương đã vội ngã vào vòng tay. Cô yêu Thành bằng tình yêu trinh nguyên tuổi đầu đời và sự tin tưởng tuyệt đối. Thành trao cho cô những lời đường mật, thề non hẹn biển về một tương lai sau này.

Thành rủ Thương về sống chung, Thương gật đầu đồng ý ngay. Những ngày đầu góp gạo thổi cơm chung hạnh phúc khôn tả, mọi thứ đều lấp lánh tình yêu và tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng "thức lâu mới biết đêm dài", những ngày tháng ngọt ngào chóng vánh qua đi khi cô cảm nhận người yêu của mình không lý tưởng như cô nghĩ, ngược lại bộc lộ nhiều thói hư tật xấu. Chỉ hai tháng trôi qua, những cuộc mâu thuẫn nối dài, những cuộc cãi vã như không có hồi kết. Nhiều lúc, Thương bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tình yêu của mình đã dành trọn cho Thành.

Tối ngày 22/5/2011, một cuộc cãi vã lại diễn ra, những người bạn của Thương và Thành rủ đi hát karaoke cho đỡ buồn, nhưng mục đích là giảng hòa cho hai người. Ở địa điểm đã hẹn trước nhưng chờ mãi mà không thấy Thành đến, buồn bực, Thương đã uống rượu để vơi bớt nỗi sầu đang chất chứa. Rời quán karaoke, Thương không chịu về mà tiếp tục cùng bạn bè kéo nhau ra quán ốc gần phòng trọ ngồi nhậu. Lúc này đã gần nửa đêm Thành mới xuất hiện. Nhưng không đi một mình mà Thành đến với một cô gái xinh xắn, có vẻ hơn hẳn Thương về sắc đẹp.

Dù biết người yêu ngồi trước mặt, nhưng Thành vẫn tay trong tay cười nói với cô gái kia như không có chuyện gì. Thấy vậy Thương cất lời: "Đi đâu mà để em phải gọi điện thoại?", đáp lại Thành thản nhiên trả lời như thể chọc tức: "Tôi vừa đi khách sạn về". Vừa nói, Thành vừa âu yếm cô gái cạnh bên ngay trước mặt người yêu.

Lúc này Thương mới ngỡ ra, người mình yêu lâu nay đội lốt họ Sở. Bao nhiêu kỷ niệm thời mặn nồng hiện về, uất hận bùng lên, cô nghĩ phải làm cái gì đó cho hả giận. Thương không nói mà lẳng lặng bước đến hàng ốc, mượn con dao gọt hoa quả, tiến vòng ra sau lưng hai người, cô vung tay đâm một nhát chí mạng vào lưng trái của "tình địch", trước sự bất ngờ của mọi người. Khi nạn nhân gục xuống, cô mới sực tỉnh rồi vứt dao bỏ chạy về phòng trọ, được bạn bè động viên cuối cùng Thương đã đến cơ quan công an trình diện. 

Thương buồn bã vì hy vọng của mình đã bị dập tắt.

Lời sám hối muộn màng

Đứng trong vành móng ngựa, khi HĐXX chỉ mới hỏi về nhân thân, Thương đã khóc rưng rức không ngớt. Có lẽ, lúc này đây, cô hiểu rõ cái giá của hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Cô nhớ lại người cha quá cố, người mẹ lưng còng vì đàn con, và những hy sinh không toan tính của những người anh chị mình. Niềm hi vọng duy nhất của gia đình nghèo hiện giờ đã là một người trọng tội, một tương lai xám xịt.

"Khi chứng kiến cảnh gai mắt mà Thành cố tình diễu trước mặt, bị cáo phải nén giận rất nhiều. Nhưng đến khi nghe Thành nói "vừa đi ngủ khách sạn về" thì bản thân bị cáo thấy bị phản bội thực sự. Lúc này lý trí của bị cáo không còn nữa", Thương hối hận tường trình sự việc trước HĐXX. Bị cáo cũng thành thực cho rằng, hành vi của mình chỉ là bột phát, bị kích thích bởi men rượu và chính người yêu. Đến đây Thương thiết tha: "Bị cáo đã biết tội của mình gây ra là hoàn toàn sai trái. Nhưng vì bị cáo trẻ người non dạ nên không lường được hậu quả hành vi của mình. Xin HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo sớm có cơ hội trở về với gia đình và làm lại cuộc đời".

Giờ nghị án, hai người anh của Thương vẫn không thôi dõi theo em gái. Người anh kế của Thương buồn bã chia sẻ: "Thương là người hiền lành, ít khi khiến người thân trong gia đình phải phiền lòng. Năm tốt nghiệp phổ thông, gia đình mong muốn cho Thương đi học tiếp, thế nhưng, biết đi học mất nhiều tiền, sợ mẹ và các anh chị phải khổ nên đành gác ước mơ. Đó cũng là lần đầu tiên Thương biết cãi lại gia đình".

Do không có điều kiện nên, từ ngày Thương xuống Sài Gòn kiếm việc, cả gia đình không có điều kiện thăm hỏi. Không ngờ cuộc sống đô thị nhiều cám dỗ đã đưa bước chân Thương trượt ngã, vương vào tội lỗi. Khi chúng tôi nhắc đến mẹ Thương, cả hai người anh buồn bã cho biết, trước đây tại phiên tòa sơ thẩm bà có đến. Nhưng không chịu đựng được nỗi đau khi nghe đứa con gái bị tuyên án chung thân về tội giết người, bà đã xỉu lên xỉu xuống, lần này gia đình sợ bà sốc nên đành cho bà ở nhà. "Chắc bây giờ mẹ tôi đang mong ngóng từng giây", người anh Thương chia sẻ.  

Sai lầm không thể cứu vãn

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đang dang dở thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghị án kết thúc. HĐXX nhận thấy trong phiên tòa hôm nay, bị cáo hối hận, khai nhận hành vi của mình đã gây ra. Bên cạnh đó gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại cho phía đại diện nạn nhân, đó là những tình tiết có thể giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây hậu quả nghiêm trọng, và để lại niềm mất mát không thể bù đắp cho người khác. Chính vì vậy, tòa tuyên y án chung thân. Nghe tòa tuyên án, Thương qụy xuống, niềm hi vọng của cả gia đình vụt tắt. Sự sám hối, không thể thay đổi được bản án ngày hôm nay. Bởi có những phút sai lầm người ta có thể tự tay đóng lại tương lai của chính bản thân mình.

Người Đưa Tin
Tag: Giết người , Ghen tuông , Gã trai họ sở , Tòa tuyên án , Xã hội , Pháp luật