Trong tình yêu, thời điểm khiến người ta sợ nhất đó là lúc nói lời tạm biệt.
Chia tay và nỗi sợ nói lời tạm biệt (ảnh minh họa) |
Lúc yêu thì ríu rít kể cho nhau nghe từ chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện vui đến chuyện buồn mà không hề e ngại. Thế mà một ngày đẹp trời bỗng dưng tỉnh dậy, cảm thấy không còn ở bên nhau được nữa, không còn muốn kể cho đối phương nghe những câu chuyện của mình được nữa, thế là xa nhau.
Người thân quen nhất giờ bỗng dưng lại thành người xa lạ nhất. Mọi thứ quay trở lại từ đầu như đôi ba kẻ qua đường, mà cũng chẳng được như thế bởi người lạ còn có can đảm bắt chuyện, làm quen, còn giờ thì thậm chí không biết bắt đầu bằng điều gì. Đến lời tạm biệt, lời hẹn gặp lại, lời xin lỗi cũng định nói ra rồi thôi.
Thành phố này đúng thật buồn cười. Đủ bé nhỏ để hai người với hai con đường khác gặp mặt và yêu nhau. Nhưng lại rộng lớn vô vàn để sau khi chia tay dù cố tình tìm kiếm, hai người cũng không đủ một cơ hội để vô tình chạm mặt, chứ đừng nói là yêu nhau thêm một lần nào nữa…
Cũng giống như ta đi cùng người được một đoạn đường, rồi mặt trời cũng tắt, ta quay trở lại với guồng quay tất bật để mà sống tiếp cuộc đời của riêng ta. Nhiều lúc cũng muốn hét lên rằng “Em nhớ anh, nhớ muốn... chết đi được”, nhưng lại không thể thốt ra được. Chính ta ngăn nỗi nhớ của ta lại và tàn nhẫn với tình cảm của chính ta.
Có người nói mặt trái của tình yêu không phải hận mà là thờ ơ. Thờ ơ từ lời chia xa cũng không nói. Thờ ơ chính là trong lòng không còn vị trí của đối phương, cũng không muốn liên quan gì đến cuộc sống của người ấy nữa. Mọi thứ đều trở nên nhạt dần, đến một ngày bỗng dưng xóa sạch mọi ký ức về nhau. Thờ ơ không phải là không yêu mà vì đã là từng yêu. Vì từng yêu nên không thể quay lại, cũng không thể bước tiếp, chỉ có nhắm mắt đưa chân qua những miền ký ức cũ để sống cuộc đời của riêng mình.
Con người sau khi chia tay luôn nghĩ rằng một là tất cả, hoặc không là gì. Thế là cứ đi, đi mãi, có khi cả đời này cũng chẳng còn gặp lại. Lời tạm biệt bỏ ngỏ vào một chốn xa vời. Thỉnh thoảng mỗi ngày giông bão hoặc giả dụ có ai nhắc lại chuyện tình xưa cũ, nhớ về ngày ấy lại thấy mình mắc nợ. Mà chỉ mắc nợ một lời nhẹ tênh…
Cuộc đời này, sự thay đổi có khi chỉ nằm trong một khoảnh khắc, nhưng lại bắt chúng ta phải chờ đợi rất lâu, rất lâu mới chạm đến được.
Có lẽ vì chúng ta đã lớn nên chúng ta quen dần với sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Chỉ dám tìm đến một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào cũng nhẹ như mây trời. Hoặc như không thể chịu nổi thì tìm một nơi nào thật kín rồi khóc cho thỏa. Không có một người rồi cũng phải ăn, phải làm việc, phải vui cười, phải bước tiếp.
Tình yêu rốt cuộc thì chỉ có một lời chào nhau mà nợ lời tạm biệt. Chắc có lẽ phải đến khi thật sự bình thản mà đối diện thì mới kịp thốt ra một lời nhẹ bẫng ấy, để cảm thấy mọi thứ cũng chỉ như một chớp mắt qua mà thôi…
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Phụ nữ thường xuyên đến 3 nơi này, phần lớn là 'không đứng đắn'
- Dù cha mẹ có tiền hay không, 4 loại thực phẩm này nên cho con ăn thường xuyên để bổ sung canxi và phát triển trí não
- Phụ nữ thông minh sẽ không tiếc tiền vào 3 việc này, dù giàu hay nghèo cũng phải ưu tiên
- Có thể thấy rõ một cặp đôi có thực sự yêu nhau hay không bằng cách nhìn vào ba nơi trong nhà!
- Con phố nào giàu nhất Hà Nội, người gốc Thủ đô chưa chắc đã biết chính xác?
- Từ 1/1/2025: Những đối tượng này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí
- Từ 1/7/2025: Thay đổi cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới, hàng triệu người hưởng lợi
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành