Trong một câu chuyện cách đây khá lâu, khi tôi khẳng định các quán cà phê Sài Gòn gần như na ná nhau, một người bạn đã "kết tội" rằng tôi chưa đến Mộc, bởi nếu đã đến đây, tôi sẽ không nghĩ vậy.
|
Câu chuyện trên tưởng như bị cuốn trôi trong vô vàn tất bật của cuộc sống thì trong một lần rất vô tình, tôi ghé Mộc, để rồi nhớ đến câu nói của người bạn và thầm so sánh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về quán, từ tấm bảng hiệu, đến những sợi đèn màu chớp nháy trong thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm là cảm giác mơ hồ của việc không phân định rõ quán cà phê hay nhà hàng. Và nếu không còn là quán cà phê, hẳn người bạn ấy sẽ buồn và tiếc nuối cho chốn bình yên của mình. Còn tôi, dù quán có đổi hay không cũng không ảnh hưởng gì, đơn giản tôi chỉ đang cần một chỗ dừng chân cho cuộc hẹn sắp tới.
Mang tâm lý dửng dưng, bước sâu vào cánh cổng hẹp, tôi chợt giật mình dừng lại bởi không gian bên trong gần như đối lập với bên ngoài. Nó là cái bao la của khu vườn rộng, là sức sống của những cây cổ thụ chắc chắn đang vươn mình trước gió và những chồi non đang trở mình trong đất, là cảm giác đơn sơ, mộc mạc đến từ từng chiếc mặt nạ gỗ, những bức tranh ghép đa chất liệu trên tường, hay những chiếc bàn được ghép từ gạch bông tông trầm... Trong ánh đèn vàng ấm áp, tất cả gợi về một miền quê bình dị với tiếng gió thổi, tiếng lá tre xào xạc. Cảm xúc ấy khiến người ta cảm thấy an tâm và bình dị lạ.
Nếu là người khó tính hay dân thiết kế, hẳn ai cũng buột miệng chê bai cái “Tây không ra Tây, quê không ra quê” của Mộc với cái cách kết hợp lạ lùng ấy, giữa ngôi biệt thự kiểu Pháp với cái mộc của những vật dụng cũ kỹ đi kèm những họa tiết đơn giản. Thế nhưng với nhiều người thì sự không “ăn rơ” ấy tạo nên nét duyên rất thanh.
Đi một mình nên tôi chọn cho mình một góc khuất khá sâu, được che chắn bởi các bức vách giả, chậu cây xanh, nghe âm thanh của cuộc sống xung quanh, nghe cả tiếng lá rì rào trong gió. Để rồi sau khi phát hiện sân khấu cùng lời giải thích duyên không kém của nhân viên phục vụ là tối nào quán cũng có nhạc sống, một giọng hát, một chiếc đàn ghita. Tôi không thể dừng việc bấm điện thoại thì thầm: “chị ơi, mình đổi địa điểm hẹn nhé, em mới tìm được một quán cà phê gần chỗ chị tuyệt lắm”.
Địa chỉ: Cafe Mộc, 159/6 Hoàng văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. HCM
- Thứ gì được cất giữ ở một nơi trong Tử Cấm Thành mà cần có cảnh sát vũ trang canh gác 24/24 giờ?
- Nếu chồng bạn có những đặc điểm này thì có nghĩa là bạn đã chọn và cưới đúng người, rất chính xác!
- Massage cổ có gây nhồi máu não không? Lời khuyên của chuyên gia: 7 kiểu người này không phù hợp để massage
- Từ 1/7/2025: Thay đổi cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới, hàng triệu người hưởng lợi
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành
- Đây là tên gọi đầu tiên của Hà Nội, người Hà Nội lâu năm chưa chắc đã biết, nó có ý nghĩa gì?
- Tin vui thưởng Tết Nguyên Đán 2025: Sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 - 8%