Bi hài chuyện ghen tuông ở tuổi lục tuần
Thứ hai, 05/03/2012 17:17

Ông Trịnh chỉ mặt vợ hét: “Bà cười với thằng nào dưới gốc thị hả?”. Con cháu ngơ ngác, nhà làm gì có cây thị? Hóa ra vụ “ngoại tình” xảy ra đã 40 năm.

Cả đời xuân sắc không có điều tiếng gì, bỗng nhiên, ở tuổi quá lục tuần, bà Trịnh lại thấy ê chề vì bị chồng tố là “loại đàn bà dâm ô”.

Ông già ôm hận suốt 40 năm

Có lẽ ông Trịnh sẽ ôm mối hận này xuống mồ nếu như cái tivi không làm cho nó được dịp bung ra. Hôm đó cả nhà xem thời sự, chợt bà Trịnh chỉ vào màn hình, nơi một ông lão chừng 70 tuổi đang phát biểu về chuyện làm kinh tế của mình: "Ơ ai như ông Hoành”. “Hoành nào hả mẹ”, chị con dâu hỏi. Anh con trai ngó tivi rồi kêu: “A, bác Hoành bạn cũ của bố mà. Trông đẹp lão thế, già rồi mà làm ăn oách thật”. Bà Trịnh đế vào: “Ừ, ông ấy năng động từ xưa”.

Không ai để ý đến vẻ mặt ông Trịnh mỗi lúc một sa sầm. Rồi cả nhà giật bắn mình khi ông quát: “Năng cái gì mà năng? Thế sao hồi đó bà không khi theo hắn đi để bây giờ khỏi tiếc đứt ruột?”. Rồi ông tuôn ra một tràng những lời đay nghiến mà qua đó, con cháu lờ mờ đoán ra rằng, cái ông Hoành đang xuất hiện khá hoành tráng trên tivi kia có thời từng theo đuổi bà Trịnh. Mặc dù cuối cùng ông Trịnh là người chiến thắng nhưng việc “kẻ kia” thành đạt hơn ông, lại còn được cả vợ lẫn con ông trầm trồ chỉ trỏ làm ông điên tiết, cảm thấy mình mất mặt quá chừng.

Đã có tuổi không có nghĩa là hết yêu và ghen.

Thấy con cái đều "về phe mẹ", ông Trịnh hằm hè: “Bà chỉ giỏi vờ vịt, nói ngon nói ngọt nên chúng nó cứ bênh chằm chặp. Chỉ có tôi mới biết bà hư hỏng thế nào. Bà là loại lẳng lơ, dâm đãng, bà đã phản bội tôi bao nhiêu lần rồi hả?”.

Đến đây thì bà Trịnh lăn ra kêu trời. Có trời chứng giám, vì lấy phải ông chồng hay ghen nên suốt thời trẻ, bà giữ gìn còn hơn cả trinh nữ, không dám mặc đẹp, đi đường không nhìn ngang nhìn ngửa, không dám bạn bè gì với người khác giới… Thế mà đến khi tóc bạc trắng lại bị chồng buộc cho cái tội tày đình như vậy. Nhìn ánh mắt trách móc của lũ con, ông Trịnh tức quá gầm lên: “Tao nói có sách mách có chứng. Bà nói đi. Hôm đó bà cười với thằng nào ở gốc thị hả?”.

Cả bà vợ lẫn lũ con lại được phen ngơ ngác. Hôm đó là hôm nào? Nhà làm gì có cây thị nào? Ông tiếp: “Hôm đó tôi đi đám ma con trai chú Thuận chết đuối ở Thái Bình về, nhìn thấy. Bà còn dám chối không?”. Vụ chồng đi đám ma thì bà nhớ, vì tai nạn ấy quá thương tâm, lại là họ hàng gần. Thế nhưng cái nhân vật đứng cười với mình ở gốc cây thị thì bà Trịnh không nhớ nổi là ai, vì chuyện đó xảy ra đã 40 năm rồi, hồi ông bà chưa lên Hà Nội.

Bà dè dặt hỏi chồng: “Ai hả ông? Chắc không phải ông Hoành? Tôi có dám nói chuyện với ông ấy đâu”. Ông chồng già lại ré lên: “Bà nhiều giai quá lên không nhớ ra thằng nào với thằng nào hả? Đấy chúng mày thấy mẹ chúng này chính chuyên như thế nào chưa?”.

“Vợ tôi từng đi làm… cave”

Nghe tin ông Thạch ngã gãy chân, phải bó bột và nằm bẹp trên giường, làng xóm kéo nhau đến thăm. Con cái đứa nào cũng bận nên ban ngày, chỉ có bà vợ 76 lụi cụi chăm ông chồng 82. Bà hết chợ búa, nấu cho ông ăn ngày ba bữa, đổ bô, giặt giũ, lau rửa cho ông, xoa bóp tay chân…, lại còn pha trà, tiếp khách. Nhìn bà già phục dịch luôn chân luôn tay, lại còn bị ông chồng đau đớn đâm bẳn tính, quát mắng, càu nhàu suốt mà vẫn chẳng cãi nửa lời, khách tấm tắc: “Bác sướng thật, được bác gái chăm còn hơn vua”.

Nhân khi bà loay hoay đi thu quần áo, một ông khách góp ý đừng mắng mỏ bà thế, tội nghiệp, ông Thạch phân bua: “Tôi mắng thế chứ mắng nữa bà ấy cũng phải chịu. Bà ấy toàn đi ngoại tình nên sợ tôi lắm”. Khách há mồm ra vì sốc, chuyện tế nhị nên ai nấy nín thinh. Thế rồi cũng có kẻ tọc mạch hỏi: “Thế sao bác không bỏ?”. “Tôi vì con thôi các bác ạ”. Không ai hỏi gì thêm cho đến lúc rủ nhau về, ra đến ngõ mới dám thì thầm bàn tán. Rõ khổ, trông ông ấy có đến nỗi nào đâu, hình thức cũng đẹp đẽ, lại là người có trình độ, không ngờ phải chịu đựng bà vợ lăng loàn như vậy.

Cũng vì chuyện này mà sau đó lại tiếp tục có hàng xóm đến thăm, kể cả những người lâu nay ít qua lại. Hỏi han sức khỏe một lát, họ nức nở khen bà già để gợi chuyện. Thế là ông lão lại chia sẻ chuyện hồi trẻ bị vợ cắm sừng thường xuyên. Ông thì thầm: “Vợ tôi hồi trước còn làm cave đấy”.  Nói chưa dứt đã thấy bà vào phòng từ lúc nào. Khách khứa  dựng tóc gáy, vì giật mình với bà lão và cũng vì chuyện ông lão kể quá giật gân, không hiểu sao vợ thế mà ông Thạch cũng chịu được. Mà nhìn cái kiểu bà Thạch nghe chồng nói xấu mình chỉ hầm hầm nét mặt chứ chẳng nói năng gì, họ nghĩ chắc hồi trẻ bà hư hỏng thật nên mới biết thân biết phận thế.

Chỉ người trong nhà mới rõ, tất cả chỉ là lời bịa tạc của ông Thạch. Ông đã kể như thế nhiều lần với cháu chắt, họ hàng, cả đồng nghiệp cũ. Hễ vợ con điên lên “hỏi tội” thì ông lại xin lỗi, đổ tại tuổi già lẩm cẩm. Lâu rồi cả nhà cũng chán, nghe ông bịa cũng chả ai thèm nói gì nữa, đành tự an ủi là ông già rồi trở chứng. Mà cũng lạ, ngoài việc bôi xấu vợ ra, ông ăn nói chuyện nào ra chuyện ấy, rất rành mạch, có duyên, lại hài hước nữa, đố ai dám bảo ông lẩm cẩm.

Hoặc có thể nói rằng, với những chuyện liên quan đến vợ, ông Thạch lẩm cẩm từ hồi trẻ. Ông luôn ghen tuông một cách bệnh hoạn, đã vô số lần kết tội vợ ngoại tình mà chẳng mảy may có chứng cứ gì. Giờ đến tuổi “sắp xuống lỗ” nhưng vợ đi đâu lâu một tí ông cũng nghi ngờ, hoạnh họe. Thậm chí bà ra chợ mua xương nấu cháo cho ông, vì chọn lựa kỹ mà đi lâu một tí, ông cũng mắng là “bà nhân lúc tôi gãy chân để đi tằng tịu với thằng nào phải không?”. Chẳng biết việc loan tin vợ làm cave có nằm trong chiến dịch “phong tỏa” của ông để vợ hết đường léng phéng không, hay chỉ là “trở chứng già” thật.

Bị đuổi khỏi nhà vì ghen bừa

Chuyện các ông chồng đến thời da nhăn, tóc bạc vẫn ghen tuông vô lý không hiếm. Và trong phần lớn trường hợp, các bà vợ cắn răng nín nhịn, để khỏi phí cái công  nhịn gần hết cuộc đời. Khổ quá, họ lôi con cháu ra làm trọng tài để tố khổ một chút, ông chồng bị “tổng xỉ vả” vài hôm để rồi đâu lại hoàn đấy, vì chả nhẽ già rồi còn bỏ nhau. 

Nhưng không phải ông già cả ghen nào cũng tha hồ tác quái như vậy, ít ra là với ông Chương. Hồi trẻ, ông theo đuổi bà đến 5- 6 năm mới lấy được, mà bà nhận lời làm vợ ông cũng chỉ vì tuyệt vọng do bị người yêu phụ tình, chứ không phải yêu thương gì ông. Biết chồng chịu thiệt về tình cảm, cả đời bà đã lấy việc hầu hạ, chung thủy với ông để bù đắp, nhưng suốt đời ông không bao giờ nguôi mối hận đó. Từ chỗ ghen với người cũ của vợ, ông hằm hè với bà về bất cứ nhân vật nam giới nào mà bà tiếp xúc hay chỉ nói chuyện một vài câu.

Đến nay cả hai đều đã ở tuổi cổ lai hy, ông vẫn không ngừng canh giữ và đay nghiến, thậm chí còn đánh đập vợ. Nhưng có lẽ tuổi già đã làm sức chịu đựng của bà Chương sa sút. Một lần khi phải đòn ghen như vậy, bà gọi điện ngay cho mấy thằng cháu đến tống cổ ông chồng ra đường. “Đây là nhà tôi, đứng tên tôi. Ông cút đi, con ba đứa ông ở với đứa nào thì ở. Tôi không dính đến ông nữa”. Chẳng làm sao được, ông Chương đành đến nhà các con, ở với mỗi đứa mấy hôm. Được hơn tuần thì ông hết chịu nổi, vì đã khó tính lại được chiều quen thói, trong khi con dâu chỉ hầu có mức độ thôi. Thế là đành mon men về nhà, nhưng cả vợ lẫn con đều bắt viết cam kết, nếu tái phạm sẽ lại bị đuổi.

Ông Tùng, 79 tuổi, cũng bị cả nhà “đấu tố” vì thói ghen quá quắt, nhưng người đi khỏi nhà lại là vợ ông. Mấy đứa con giận bố, xót mẹ, bèn họp gia đình tuyên bố sẽ đưa mẹ về nuôi, còn bố thì họ sẽ thuê cho một ôsin để hầu hạ. Được hơn tháng, vừa nhớ vợ, cô đơn vừa chẳng được phục vụ như ý, ông đành xuống nước năn nỉ bà về. Kể từ đó, tuy không “khỏi” hẳn nhưng bệnh ghen của ông không tự do phát tiết như trước nữa.

Đất Việt
Tag: Gia đình , Ghen tuông , Ngoại tình , Người cao tuổi , Hạnh phúc , Đời sống