Chi phí khai thác đắt đỏ, ảnh hưởng của độc quyền và những vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của loại đá quý này khiến chúng luôn có giá cao ngất ngưỡng.
|
Hầu hết các quốc gia sở hữu những mỏ khai thác kim cương lớn nhất thế giới lại là những nước nghèo |
Sản lượng khai thác thô toàn cầu thường vượt 150 triệu tấn/năm, nhưng giá trị của kim cương vẫn luôn ở mức hàng triệu đô.
Theo hãng kim cương lớn nhất thế giới De Beers, dù sản lượng sụt giảm liên tục và phải chuyển qua nhiều khu vực mới để khai thác, nhưng mỗi năm, lượng cung kim cương trên toàn cầu vẫn lên tới vài chục triệu tấn. Như vậy, kim cương chưa phải loại vật chất quá "hiếm có khó tìm". Nhưng vì đâu chúng có giá cao ngất ngưởng và là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc đổ máu trên toàn thế giới?
Thực tế, người Nam Phi từng dùng kim cương làm tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng từ hàng trăm năm trước, bởi vùng đất này có trữ lượng kim cương hàng đầu thế giới. Khan hiếm vật lý không phải là nguyên nhân chính dẫn tới sự đắt đỏ của kim cương, mà đó là do chi phí khai thác đắt đỏ, ảnh hưởng của độc quyền và những vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của loại đá quý này.
Phải khẳng định ngay rằng, không phải viên kim cương nào mức giá cũng đắt đỏ đến thế. Giá trị của kim cương được định theo 4 chữ C: trọng lượng (Carat), độ tinh khiết (Clarity), màu sắc (Clour) và độ sáng (Cut - số lượng và cách thức cắt mặt kim cương). Điều này khiến những viên kim cương sử dụng trong công nghiệp trang sức có giá cao hơn hẳn loại dùng trong ngành công nghiệp khác, như khai khoáng (nơi kim cương dùng làm mũi khoan) hay các ngành chế tạo (nơi kim cương được dùng làm dao cắt).
Có cấu trúc tinh thể gồm cacbon nguyên chất, trong đó mỗi nguyên tử cacbon liên kết với 4 nguyên tử khác, kim cương có độ cứng (được coi là khoáng vật cứng nhất tìm thấy trong tự nhiên), khả năng tán sắc tốt và chịu nhiệt rất cao. Theo các nghiên cứu, dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất bình thường, một viên kim cương chỉ có thể bị biến thành than chì với thời gian tương đương thời gian vũ trụ hình thành cho tới nay (15 tỷ năm).
Vì chỉ được tạo thành trong một môi trường có nhiệt độ và áp suất đủ lớn, nên việc khai thác kim cương rất khó khăn. Hầu hết khoáng vật này chỉ được tìm thấy ở những miệng núi lửa đã tắt, hoặc phải đào rất sâu trong những mạch khoáng ngầm, và tập trung tại một số khu vực trên thế giới, bao gồm Nam Á, châu Phi và Bắc Mỹ. Việc tìm kiếm được một mỏ kim cương có trữ lượng đủ để khai thác công nghiệp có thể tiêu tốn khoảng thời gian lên tới hàng thập kỷ, với lượng nhân công thường trực vài trăm người. Và để có thể khai thác được một carat kim cương (tương đương 20mg), khối lượng đất đá phải đào, sàng lọc trung bình là 1,3 triệu tấn.
Sau khai thác, nhưng viên đá đạt được 3 tiêu chí C đầu tiên sẽ được dùng để cắt thành những sản phẩm trang sức. Một viên kim cương thô khi đến tay thợ cắt chỉ có giá trị bằng 40% kim cương đã qua xử lý. Bởi sau mỗi lần cắt, khối lượng của chúng lại hao hụt đi nhiều.
Ngoài ra, giá trị kim cương không tăng đều theo khối lượng của chúng, viên càng to càng có giá cao vượt trội (một viên kim cương 0,85 carat có giá chưa bằng một nửa so với viên 1,05 carat cùng loại). Mỗi viên kim cương, tùy vào hình dạng, có thể được cắt với số mặt khác nhau, nhưng thông thường sẽ dao động từ 30 đến 60 mặt cắt. Công việc cắt và đánh bóng kim cương đều được làm thủ công, do đó, chi phí cho khâu này là rất lớn.

Những người phu đào kim cương nghèo đói, chôn cả đời mình bên các bãi đá quý...
Ngày nay, kim cương trên thế giới nằm phần lớn trong tay một số công ty khai thác tư nhân, như Alrosa, Debswana, BHP Billiton hay De Beers, trong đó lớn nhất là De Beers. Công ty này từng nắm giữ tới 80% lượng kim cương toàn cầu, và cũng là đơn vị đã định ra giá trị cực lớn của khoáng vật này. Theo thống kê của trang The Diamond Registry, giá của kim cương không màu dao động từ 6.650 USD đến 254.625 USD/carat, tùy thuộc vào kích cỡ từ 1 đến hơn 10 carat.
Với mức giá đắt đỏ, kim cương ngày càng trở thành món hàng ưa thích của giới buôn lậu, và là nguồn gốc cho những khoản tài trợ khủng bố, tranh chấp quân sự. Thành phố Surat, ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ được coi là chợ trời kim cương lớn nhất thế giới, nơi những viên "kim cương máu" (kim cương khai thác lậu, có được do tranh chấp, hoặc dùng để tài trợ cho các hoạt động quân sự chống lại Nhà nước) được chùi sạch sẽ trước khi chuyển đến tay người tiêu dùng toàn cầu. Tại đây, người ta sẽ đo khối lượng, làm giả giấy tờ cho chúng. Mỗi năm, từ khu chợ trời này, lượng kim cương có giá trị khoảng 3-5 tỷ USD được tỏa đi khắp thế giới.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Xe bán tải ở Hà Nội: Không phải tất cả pickup đều bị hạn chế giờ cao điểm
'Bác' thông tin vụ bắt cóc trẻ em trên mạng
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?