Tại vòng bảng Hy Lạp nằm ở bảng A cùng với Nga, CH Séc, và đội đồng chủ nhà Ba Lan. Đây là bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhàng nhất trong số 4 bảng đấu tại Euro 2012 bởi không có sự góp mặt của các ông lớn. Những tưởng với bản lĩnh của mình, Hy Lạp sẽ dễ dàng có được tấm vé thông hành tới tứ kết nhưng đoàn quân của HLV Fernando Santos lại thi đấu khá trầy trật.
Ở trận mở màn gặp đội chủ nhà Ba Lan, Hy Lạp đã chơi quá bế tắc và phải nhờ tới may mắn mới có thể ra về với 1 điểm. Trận đấu thứ hai còn đáng thất vọng hơn khi nhà cựu vô địch Euro 2004 đã để thua CH Séc một cách khá bạc nhược với tỉ số 1-2. Chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận, những tưởng cơ hội đi tiếp dành cho Hy Lạp đã khép lại nhất là ở lượt trận cuối họ phải đối đầu với ĐT Nga đang rất hưng phấn.
Tuy vậy, một lần nữa Hy Lạp lại khiến tất cả phải nhìn mình bằng con mắt khác. Trong trận đấu mà người Nga làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng lại không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra, Hy Lạp đã kết liễu “Gấu” Nga bằng nhát dao của Karagounis, người đội trưởng già tận tụy. Với thắng lợi này, cộng với việc CH Séc thắng Ba Lan, Hy Lạp đã “bước qua xác” người Nga để tiến vào tứ kết.
Hy Lạp đã lên ngôi vô địch Euro 2004 bằng lối đá thực dụng
Tại vòng tứ kết, Hy Lạp sẽ đối đầu với Đức, đội bóng đã thắng cả 3 trận vòng bảng tại bảng tử thần và đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Cũng chính bởi vậy, nhiều người đã mạnh dạn cho rằng hành trình của Hy Lạp tại Euro năm nay sẽ dừng lại ở tứ kết. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu như đánh giá quá thấp đoàn quân của HLV Fernando Santos.
Nhìn lại kỳ Euro 2004, năm mà Hy Lạp bước lên đỉnh của châu Âu dưới sự dẫn dắt của Otto Rehhagel, họ cũng đã vượt qua vòng bảng theo đúng cách như vậy. Dù thắng đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong ngày ra quân nhưng Hy Lạp chỉ có được 1 điểm trước Tây Ban Nha và cuối cùng là trận thua 1-2 trước Nga. Hy Lạp được 4 điểm, bằng với Tây Ban Nha nhưng hơn về số bàn thắng ghi được nên đã lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết.
Ở tứ kết, Hy Lạp đã xuất sắc hạ gục ĐT Pháp với đầy rẫy hảo thủ như Zidane, Henry, Thuram, Viera… bằng bàn thắng duy nhất của Charisteas. Tại bán kết, Hy Lạp phải đụng độ với CH Séc của Neved thời điểm đó đang rất thăng hoa sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng và vừa hủy diệt Đan Mạch 3-0 ở tứ kết. Chẳng ai dám nghĩ một Hy Lạp nhỏ bé có thể tiếp tục làm nên điều bất ngờ trước CH Séc, thế nhưng điều thần kỳ đã xảy ra. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, CH Séc không thể nào khoan thủng khối bê tông mà người Hy Lạp dựng lên khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ và bàn thắng của Dallas đã khiến tất cả phải câm lặng và Hy Lạp vào chung kết.
Trớ trêu thay, tại trận chung kết, Hy Lạp đã gặp lại đội chủ nhà Bồ Đào Nha, bại tướng của họ ở vòng bảng. Người Bồ với lợi thế sân nhà hừng hực khí thế và muốn ăn tươi nuốt sống Hy Lạp để rửa mối hận ở vòng bảng. Tuy nhiên, một lần nữa Hy Lạp lại khiến cho Ronaldo cùng các đồng đội phải ôm hận, cái hận ngàn thu. Bàn thắng của Charisteas đã viết lên một trang sử mới cho Hy Lạp với vị thế của kẻ thống trị.
HLV Fernando Santos đang hướng học trò theo con đường mà Hy Lạp đã đi năm 2004
Hy Lạp năm 2004 cũng không được đánh giá cao nhưng với lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh cùng một chút gì đó may mắn đã đánh bại tất cả để bước lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Dù tại kỳ Euro 2008, Hy Lạp không thể vượt qua vòng bảng nhưng Euro 2004 vẫn mãi sẽ là một mốc son chói lọi của bóng đá Hy Lạp.
Trở lại với Hy Lạp của Euro 2012. Otto Rehhagel đã không còn, những cầu thủ năm xưa đã từng nâng cao chức vô địch cũng chỉ còn 3 cái tên là Karagounis, Katsouranis và Chalkias nhưng đặc trưng của bóng đá Hy Lạp thì vẫn còn nguyên vẹn. Một lối chơi lỳ lợm, không run sợ và sẵn sàng kết liễu mọi đối thủ chỉ bằng 1 cơ hội. Rõ ràng, Hy Lạp vẫn rất đáng sợ nếu nhìn vào những gì đội bóng này đã làm tại vòng bảng.
8 năm về trước, Hy Lạp đã khiến cả châu Âu phải ngả mũ kính phục và bánh xe số phận của đội bóng này lại đang có những vòng quay tương tự tại Euro 2012. Biết đâu được ĐT Đức hùng mạnh lại gục ngã thì sao? Biết đâu được Hy Lạp lại tiếp tục viết nên một câu chuyện thần thoại? Đó là chuyện của tương lai nhưng ít nhất nhà cựu vô địch Euro 2004 xứng đáng có được cái nhìn tôn trọng.