Tôi nghe Hoàng Lan líu lo kể về Phong mà trong lòng thấy bứt rứt, khó chịu. Chẳng hiểu tại sao mình lại vướng vào chuyện tình tay ba này để bây giờ thêm khó xử.
Chính tôi cũng không hình dung mình sẽ thế nào sau khi Hoàng Lan biết rõ mọi chuyện. (Ảnh minh họa). |
Phong bảo tôi: “Tình cảm không thể ép uổng em à. Anh chỉ xem Hoàng Lan như một đứa em gái. Chẳng qua vì lớn lên bên nhau từ nhỏ nên có lúc ngộ nhận...”. Nhưng tôi vẫn thấy khó xử vô cùng. Trước đây bạn bè có ai gặp chuyện rắc rối, tôi vẫn nổi tiếng là chuyên gia “gỡ rối”, thế mà giờ đây tới lượt mình, tôi càng gỡ, càng thấy nối nùi!
Tôi biết Phong chính là nhờ chơi với Hoàng Lan. Trong một lần về nhà bạn chơi, tôi đã gặp anh. Phong nói, anh bị tiếng sét ái tình ngay trong lần đầu gặp gỡ ấy nhưng phải đến 3 năm sau mới thổ lộ là vì muốn có thời gian kiểm nghiệm lại tình cảm của mình.
“Anh chưa bao giờ có những cảm giác như vậy đối với Hoàng Lan. Nhà hai đứa ở cạnh nhau ngoài quê, sau này vào Sài Gòn gặp lại. Anh với anh hai của Lan lại chơi thân với nhau. Vậy là cứ tới lui thân thiết như trong gia đình. Không phải bây giờ gặp em anh mới nói nhưng thật lòng, anh chưa bao giờ nói yêu Hoàng Lan. Nhưng với em thì lại khác. Thoạt trông thấy em lần đầu, anh đã nghĩ, người con gái này sẽ là của mình, sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại. Tuy nhiên, anh rất sợ bị cảm giác đánh lừa và không tin vào tiếng sét ái tình nên giữ niềm riêng ấy cho đến bây giờ. Nói anh yêu em là điều rất khó nên anh chọn cách này để thổ lộ cùng em. Anh sợ nếu cất giữ lâu thêm thì sẽ có kẻ khác làm thay anh điều này...”.
Phong đã viết cho tôi như vậy.
Thú thật khi nhận được bức thư với con tem dán trên góc là một bông hoa hồng và ở góc bên trái là tên anh, tôi vừa bồi hồi xúc động, vừa lo lắng băn khoăn. Tôi lo Hoàng Lan trông thấy và xúc động vì trong thời buổi này, viết một bức thư tình và gởi qua đường bưu điện là điều hiếm hoi và đặc biệt.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ sống trong cảm giác lâng lâng. Tôi hết cất bức thư của anh vào túi xách, lại bỏ vô hộc bàn khóa lại. Nhưng để đâu tôi cũng thấy không an toàn vì giữa tôi với Hoàng Lan dường như chẳng có gì giấu giếm dù hai đứa làm ở hai bộ phận khác nhau...
Tối đó, rất muộn tôi mới nhắn tin cho Phong: “Em đã nhận được thư anh”. Phong nhắn lại cho tôi: “Sao em không trả lời?”. Tôi không biết nói sao với anh nên không nhắn lại. Khoảng 10 phút sau, anh gọi điện: “Em có ở nhà không? Bước ra cửa sổ cho anh nhìn em chút”. Tôi lật đật chạy đến bên cửa sổ. Đúng là anh đang ở dưới đường. Tôi nhìn đồng hồ. Đã 23h. Anh bảo tôi cứ đứng đó cho anh nhìn tôi một chút rồi về thì anh mới ngủ ngon. Tự dưng tôi chảy nước mắt dù đây không phải lần đầu anh đứng dưới đường trông lên cửa sổ nhà tôi. Tôi khóc là vì tôi chợt nhận ra, tôi cũng rất... rất... yêu anh.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì gương mặt anh lại hiện lên. Tôi nghĩ đến lúc được anh ôm vào lòng, được nhận những nụ hôn nồng nàn từ đôi môi ấm áp của anh, được nhìn vào đôi mắt chứa đựng biết bao yêu thương của anh... Và rồi tôi lại nghĩ đến cảm giác của Hoàng Lan. Tôi không biết bạn mình có chịu nổi cú sốc này không?
Và chính vì thế mà đã nửa tháng trôi qua, tôi vẫn không cho phép anh nói ra điều này với Hoàng Lan dù tôi biết để càng lâu thì vết thương sẽ càng khó chữa lành. Và tôi cũng biết chắc trong chuyện này tôi phải đánh đổi một tình bạn thân thiết đã kéo dài nhiều năm. “Anh hiểu điều em ray rứt nên muốn em hãy để anh nói chuyện này với Hoàng Lan. Dù sao thì biết rõ sự thật vẫn tốt hơn là sống trong ảo tưởng em à”- anh nắm chặt tay tôi khi nói điều này.
Tôi im lặng vì nghĩ rằng những điều anh nói là đúng cả. Nhưng giữa suy nghĩ và hành động luôn có một khoảng cách. Và chính tôi cũng không hình dung mình sẽ thế nào sau khi Hoàng Lan biết rõ mọi chuyện.
“Bình thường em can đảm lắm, sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Nhớ cái lần đi chơi ở Đồng Tháp Mười không? Anh bị một con đĩa bám vào chân sợ đến chết ngất, vậy mà em bình tĩnh như không, lại còn lấy tay bắt nó ra cho anh nữa... Rồi cái lần về quê ngoại em ở Cần Thơ, Hoàng Lan tắm sông bị trượt chân xuống chỗ nước sâu, em đã nhào xuống cứu bạn, suýt chút nữa bị Hoàng Lan nhấn chìm luôn... Nhớ không? Chuyện vậy mà cũng dám làm thì chuyện này có gì đâu mà phải lo lắng dữ vậy?”.
Anh nói và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Chính ánh mắt ấy đã nhấn chìm tôi mấy năm qua. Khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, bao giờ tôi cũng có cảm giác đây là người đàn ông tin cậy của đời mình.
Và tôi quyết định: “Anh à, hay là… anh đừng nói gì với Hoàng Lan cả, em sẽ nói với cô ấy. Nếu em có bị sỉ vả, thậm chí em có thể bị Hoàng Lan cào cấu như trong những lần giận dỗi, bực tức thì em cũng sẽ chịu đựng được. Tin em đi!”.
Tuy nói mạnh miệng như vậy nhưng sau đó tôi lại... sợ. Tôi không biết phải bắt đầu thế nào khi đối diện với người bạn thân nhất của mình?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Phụ nữ muốn hưởng phúc nên chọn chồng có 4 tiêu chí vàng cổ nhân truyền lại, đảm bảo cuộc sống luôn viên mãn
- Bí quyết '5 chữ' dạy 3 con gái thành CEO và giáo sư đại học nổi tiếng thế giới
- Tâm sự riêng tư của phụ nữ: Một người phụ nữ trong đời có bao nhiêu đàn ông là vừa đủ?
- 4 điều về già tuyệt đối không nói với con nhất là chuyện tài sản
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?