Với nghị lực phi thường, vượt qua thử thách đến với thành công của cô gái không tay. Thì đằng sau là 1 tình yêu chân thành đầy cảm động của người bạn học dành cho cô.
Nghị lực phi thường của cô gái không tay (Ảnh minh hoạ) |
Trong ba năm học tại Tây An, Hoa luôn đạt thành tích xuất sắc. Sau đó, cô còn tổ chức thành công cuộc triểm lãm thư pháp bằng chân của riêng mình. Các tác phẩm của Hoa được Hiệp hội Thư pháp tỉnh Thiểm Tây sưu tập. Cuối năm 2004, Hoa được bầu chọn là gương mặt điển hình sinh viên toàn quốc. Sau khi hoàn thành khoá học 3 năm ở học viện, Hoa lại thi tiếp lên đại học. Cô là một trong số ít sinh viên có số điểm cao nhất.
Mùa đông 2006, lần đầu tiên Thành đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ mình. Trên đường đi, anh nói với cô: “Anh nói với mẹ rằng em là vợ tương lai của anh, mẹ bảo đã chuẩn bị cho con dâu tương lai một chiếc chăn mới, tối nay em sẽ được đắp rồi”.
Nghe bạn trai nói vậy, Hoa tràn ngập niềm vui và hi vọng. Tối đó đến nơi, cha mẹ Thành vui mừng đón hai người từ đầu ngõ. Tuy trong điện thoại, cha mẹ Thành đã nói lời chấp nhận Hoa nhưng khi giáp mặt, nhìn hai cánh tay áo trống rỗng của cô thì họ không khỏi sa sầm sắc mặt. Điều này khiến trong lòng Hoa lại dậy lên sự mặc cảm vô cùng lớn.
Ăn cơm xong, cả nhà ngồi nói chuyện rồi đi ngủ, cô phát hiện trên chiếc giường cũ không có chiếc chăn mới như người yêu nói. Thay vào đó là đống chăn màn cũ, cô hiểu rằng mình không được cha mẹ người yêu nghênh đón. Nằm trên giường, cảm giác lạnh lẽo như đâm vào tim, hai dòng nước mắt cô bất giác chảy dài…
Sáng hôm sau, Hoa dậy từ sớm để giúp mẹ Thành làm việc nhà và nói chuyện với bà. Tối đến, cô còn tranh đi lấy nước rửa mặt cho cha mẹ Thành. Tuy nhiên, đây cũng là công việc hết sức khó khăn với Hoa, cô phải dùng hai cánh tay tật nguyền ôm phíc nước nóng quỳ đặt xuống rồi dùng miệng mở nắp, sau đó lấy chân kẹp vào quai đổ nước ra chậu.
Thấy Hoa không có tay như người khác nhưng vẫn chăm chỉ việc nhà, cha mẹ Thành vô cùng cảm động. Mẹ Thành phải cất lời than thở rằng Hoa giống như con chim đáng yêu nhưng thật đáng tiếc bị mất đi đôi cánh. 2 hôm sau, Hoa phải về nhà nhưng lúc này cô đã chiếm được cảm tình của cha mẹ Thành.
Trước khi chia tay, mẹ Thành ôm lấy Hoa bà ân cần nói: “Con gái, con đã chịu nhiều khổ cực! Chính là ông trời đã sắp xếp để con về gia đình này, cha mẹ sẽ bù đắp tình yêu thương cho con!”. Thấy vậy, Thành khóc vì cảm động.
Đầu năm 2006, xuởng phim Bắc Kinh thực hiện một bộ phim dựa trên cuộc đời Hoa và mời cô làm diễn viên chính. Hoa cảm động nhận lời nhưng trong bộ phim có đoạn khiến cô không thể chấp nhận. Đó là lúc hai mẹ con đi trên dòng sông băng, người mẹ bị thụt xuống hố băng, do không có tay nên cô chỉ biết đau đớn đứng nhìn người mẹ ra đi.
Đạo diễn bộ phim đưa đoạn này vào để bộ phim thêm chấn động. Hoa hiểu rằng phim truyện khác với đời thực nhưng cô không thể vượt qua được cánh cửa tình cảm. Cô nghĩ, dù mình không có đôi tay nhưng cũng không thể nào bỏ mặc người mẹ như vậy. Do đó cô đã từ chối làm diễn viên.
Sau đó xưởng phim mời cô gái không tay khác đóng bộ phim này. Bộ phim sau đó đoạt giải quốc gia vào năm 2007, diễn viên chính cũng trở thành một người nổi tiếng. Nhiều người tiếc nuối cho Hoa nhưng cô chỉ trả lời ngắn gọn: “Thực ra tôi chỉ thích 1 cuộc sống bình lặng. Có thể khi tôi đóng bộ phim này, cuộc sống của tôi sẽ có thêm nhiều thứ nhưng rất có thể tôi sẽ đánh mất Lữ Thế Thành, đó là điều tôi không bao giờ muốn”.
Hạnh phúc tràn đầy
Tháng 7/2007, Thành tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Hoa đưa người yêu về gặp cha, ông gạt nước mắt ôm chặt lấy Thành vì quá cảm kích trước chàng trai tuyệt vời này.
Cha mẹ Thành cũng ngày càng yêu quý cô gái kiên cường này hơn, họ giục hai người nhanh chóng cử hành hôn lễ, rồi gom tiền mua cho hai vợ chồng một căn nhà. Ngày 1/1/2008, Hoa và Thành chính thức làm lễ thành hôn. Đúng hôm đó, trời lại đổ mưa, mọi người có mặt đều nói tình yêu của họ đã cảm động đến cả trời xanh.
Sau khi Hoa tốt nghiệp, cô liền đi kiếm việc. Một Tổng giám đốc công ty thiết kế lớn ở Tây An rất thích các tác phẩm mà Hoa gửi đến, nhưng khi phỏng vẫn trực tiếp, vị giám đốc này thấy cô mất hai tay nên từ chối khéo bằng cách nói: “Tôi không kiểm tra ý tưởng thiết kế của cô, chỉ cần cô đánh máy được 100 chữ/phút thì sẽ lập tức nhận vào làm việc”. Kết quả khiến ông giám đốc bất ngờ bởi mỗi phút đánh máy bằng ngón chân, Hoa đánh được 102 chữ. Hợp đồng được ký ngay hôm đó.
Một thời gian, Hoa hạnh phúc phát hiện mình mang bầu. Tháng 10/2008, cô sinh hạ một bé trai bụ bẫm khoẻ mạnh. Sau khi sinh con, với mức lương của chồng, Hoa có thể hoàn toàn yên tâm trở thành một người nội trợ, thế nhưng cô vẫn muốn phấn đấu cho một cuộc sống có giá trị cao hơn.
Hoa thường xuyên được mời đến các trường học để diễn thuyết. Thời gian này, cô phát hiện ra rằng việc giúp những thanh niên tạo dựng suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống là điều hết sức ý nghĩa. Nhưng cảm thấy mình còn thiếu hiểu biết về tâm lý những người trẻ nên cô có ý định học thạc sĩ ngành Tâm lý và được chồng khuyến khích ủng hộ.
Nhưng muốn thi ngành này thì tiếng Anh là cửa ải khó nhất. Để ôn luyện, hàng ngày Hoa ép mình phải học thuộc 10 trang từ vựng. Nhưng do vừa phải chăm con vừa học nên sức khoẻ cô bị ảnh hưởng trầm trọng, phải vào viện điều trị và quá mệt mỏi, men gan tăng cao. Sau khi vợ ra viện, Thành về nhà sớm hơn bình thường để chăm con, đêm đến lại chăm sóc vợ, giúp vợ đọc sách.
Thông qua một thời gian khổ học, cuối cùng Hoa cũng thi đỗ. Khi thầy giáo hỏi tại sao Hoa lại muốn học thạc sĩ Tâm lý? Cô đáp, mình cảm thấy mỗi người đều cần có tâm lý lành mạnh, đặc biệt là những người bất hạnh như Hoa, nếu muốn tiếp tục sống tốt cần có tâm lý vững vàng. Câu trả lời của Hoa khiến mọi người đều trầm trồ thán phục.
Tháng 9/2010, Hoa tự hào bước vào lớp thạc sĩ Tâm lý. Câu chuyện của cô một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Năm 2011, Hoa được bình chọn là một trong 10 nhân vật khiến người khác cảm động nhất Nội Mông Cổ.
Sự nghiệp phát triển ổn định, Hoa càng cảm thấy tự tin hơn, thêm vào đó tình yêu của cô và chồng vẫn ngọt ngào như ngày đầu khiến gia đình hạnh phúc gấp bội. Trong một phỏng vấn, cô nói: “Tôi mất đi đôi tay, nhưng chồng tôi đã cho tôi đôi cánh vô hình để tôi có thể bay cao và xa hơn. Anh ấy khiến tôi cảm thấy tự tin rằng: Dù cuộc sống không cho tôi trọn vẹn nhưng tôi vẫn mỉm cười và yêu cuộc sống để được đền đáp lại như ngày hôm nay!”
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Từ 1/7/2025: Thay đổi cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới, hàng triệu người hưởng lợi
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành
- Đây là tên gọi đầu tiên của Hà Nội, người Hà Nội lâu năm chưa chắc đã biết, nó có ý nghĩa gì?
- Tin vui thưởng Tết Nguyên Đán 2025: Sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 - 8%