Biết anh sợ lây bệnh viêm gan B, tôi đề nghị chia tay. Đầu tiên anh an ủi, nói tôi hãy yên tâm nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt, không còn như xưa.
Đầu tiên anh an ủi, nói tôi hãy yên tâm nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt, không còn như xưa. (Ảnh minh họa). |
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, cả hai đều 24 tuổi. Anh học công nghệ thông tin, đi làm gần một năm, hai đứa nói chuyện chủ yếu qua Facebook và Skype, khi đó anh đang ở cách Hà Nội 35 km còn tôi trên Hà Nội. Hàng ngày chúng tôi luôn trò chuyện qua lại và thân, rồi yêu nhau từ khi nào không hay.
Kể từ khi chia tay người yêu trước, một phần nhờ có anh mà tôi thoát ra được những tháng ngày buồn bã, đau khổ. Tuy nhiên vì không muốn yêu xa nên nhiều lần anh ngỏ ý muốn tiến xa nhưng tôi đều lảng tránh, bởi muốn duy trì tình bạn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu anh không lên Hà Nội làm việc, chúng tôi thân thiết nhau hơn, không có chuyện gì là anh không kể cho tôi biết. Tôi cũng nhận thấy anh dành tình cảm đặc biệt cho mình. Chúng tôi yêu nhau, tôi dần nhận ra anh là người tốt, có thể yêu thương và yêu thương tôi hết mực.
Tới một ngày, tôi vô tình đọc được cuộc nói chuyện của anh với người yêu cũ. Anh nói với chị rằng chẳng thích tôi, chỉ vì bạn giới thiệu nên mới nói chuyện. Anh bảo tôi không hiền như chị, trong khi luôn nói với tôi rằng tôi rất hiền, người yêu anh ngày xưa ăn chơi, nghịch ngợm. Tôi như chết đứng khi đọc được những dòng ấy.
Tôi định sẽ im lặng và chia tay không lý do, không nghe điện thoại của anh. Có lẽ cũng nhận ra những thay đổi của tôi nên anh tìm gặp, ngọt ngào, gặng hỏi, tôi không nói nhưng cảm thấy anh có gì đó không thật lòng. Tâm sự với bạn bè, họ bảo tôi nên để ý anh một thời gian hẵng quyết định. Rồi mọi thứ cứ cuốn đi, tôi đã bỏ qua và yêu thật lòng vì thấy anh quan tâm hết mực, anh là một người khéo ăn nói để cho tôi vui lòng và rất biết nhường nhịn đúng mực.
Tôi quyết định nói cho anh biết mình bị viêm gan B. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ giấu anh nhưng không có cơ hội thích hợp nên yêu nhau được hơn 2 tháng tôi mới nói. Tôi là người lành mang mầm bệnh, cũng không nguy hiểm lắm, nhưng khi biết bạn gái có bệnh anh đã sợ bị lây (chúng tôi mới dừng lại ở mức hôn nhau). Tôi đề nghị anh đi kiểm tra, kết quả âm tính.
Sau đó chính tôi đề nghị chia tay, đầu tiên anh an ủi, nói tôi hãy yên tâm nhưng càng ngày anh càng lạnh nhạt, không còn như xưa. Tôi nghĩ ngợi, đau khổ rất nhiều, rất buồn, không biết phải làm thế nào, tôi rất nhớ anh. Không biết anh còn yêu mình không nữa? Tôi phải làm sao bây giờ?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Con gái MC Quyền Linh trả lời nghi vấn thẩm mỹ ở tuổi 16
- Cô gái chi hơn 4 tỷ cho 25 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tiết lộ những bức ảnh chưa chỉnh sửa trong quá khứ, lột xác đến ngỡ ngàng
- Tìm kiếm nhiều khách hàng, công ty truyền thông Jun88 tuyển dụng nhân viên SEO
- Bán nhà, cõng mẹ bị liệt đi du lịch khắp đất nước
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?