“Quyến ơi! Quyến ơi, cố lên nhé!" Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên trên sân Pleiku khi tiền đạo Phạm Văn Quyến - “cậu bé vàng” một thời của bóng đá VN - ra sân khởi động trong trận Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC chiều 6/5.
|
Không còn thời đỉnh cao phong độ nhưng tình yêu bóng đá mà người hâm mộ dành cho Quyến vẫn còn đó. Trước vòng 16 V-League 2012, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Văn Quyến.
- Vì sao anh chọn Sài Gòn FC để đầu quân?
Gần hết lượt đi, Cần Thơ và Sài Gòn FC cùng đánh tiếng mượn (Quyến còn hợp đồng một năm với Sông Lam Nghệ An - NV) và tôi đã chọn Sài Gòn FC làm điểm đến. Ở lại SLNA, tôi ít có cơ hội ra sân bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng ưa chuộng tiền đạo ngoại. Vì vậy, tôi xin đi để có cơ hội làm lại và thử sức mình với môi trường khác nhằm tìm lại phong độ.
- Sài Gòn FC cũng là CLB chuộng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch trên hàng tấn công. Đâu là cơ hội để anh được ra sân nhiều hơn?
Bầu Thụy và ban huấn luyện Sài Gòn FC có hứa khi đưa ra lời mời: nếu tập tốt, hòa nhập được với CLB, tôi sẽ được ra sân nhiều, thậm chí đá chính. Ước ao lớn nhất của tôi lúc này là được đá nhiều hơn để làm sao đền đáp lại sự yêu thương mà khán giả dành cho mình.
Nụ cười đã trở lại với Văn Quyến (phải) dù anh vẫn còn ngồi ghế dự bị của Sài Gòn FC. (Ảnh: S.H)
- Trở lại sân cỏ sau án kỷ luật, đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Quyến?
Lượt đi V-League 2008, tôi trở lại và ghi được bàn thắng vào lưới chủ nhà Quân Khu 4 mang về chiến thắng cho SLNA. Cú vôlê và bàn thắng ấy khiến tôi rơi nước mắt. Tôi hạnh phúc chẳng khác bàn thắng sút phạt trực tiếp gỡ 1-2 vào lưới U-16 Trung Quốc ở VCK U-16 châu Á năm 2000 tại Đà Nẵng, giúp VN thắng ngược 3-2 vào tứ kết. Năm 2008 tôi ghi được tám bàn thắng. Một con số không tệ sau 30 tháng bị treo giò. Tiếc thay, khi tôi đang dần tìm lại mình thì nhiều chuyện không hay khác ập đến khiến tôi lại mất tất cả thêm lần nữa.
- Đó là những điều không hay thế nào?
Tai nạn xe máy khiến tôi phải phẫu thuật sụn chêm cổ chân phải. Chấn thương dai dẳng khiến tôi mất dạng ở năm 2009. Sau đó, tôi về quê nội ở Diễn Châu (Nghệ An, nơi cha anh tìm về vào những tháng ngày cuối đời với căn bệnh ung thư vòm họng) vuốt mắt vĩnh biệt cha. Nước mắt tuôn rơi khi tôi vuốt mà đôi mắt ông không nhắm lại. Có lẽ, ông còn giận khi tôi nóng nảy tuyên bố trong chuyến đi tìm cha tại Rạch Giá vào năm 2000 rằng sẽ không bao giờ tha thứ việc ông bỏ rơi mẹ con tôi từ thuở tôi lọt lòng. Hay cũng có thể ông vẫn còn ray rứt với lỗi của mình khi từ Diễn Châu vào tận Rạch Giá cùng mái ấm gia đình khác. Tôi thiếu vắng cha từ bé, nay lại mất cha mãi mãi. Dù có ân hận, có hối lỗi đến mấy thì cha cũng đã vĩnh viễn ra đi.
Những điều không hay nối nhau ập đến làm tôi chao đảo. Lành chấn thương, quay lại tập luyện, tôi càng ít được ra sân hơn vì không đủ sức cạnh tranh cùng các ngoại binh. Tôi không kể lể để mong có sự cảm thông, nhưng nếu là dân đá bóng sẽ hiểu được nỗi khổ của một cầu thủ tập luyện quần quật để rồi phải triền miên trên băng ghế dự bị. Thi thoảng được vào sân chục phút thì làm sao tìm lại cảm giác bóng, làm sao có thể phối hợp “ngọt ngào” cùng đồng đội. Nhiều lúc tôi như lạc vào mớ bòng bong không sao thoát ra được. Buồn, tủi nhưng tôi vẫn cắn răng tập để chờ cơ hội được chơi, được cống hiến để chuộc lỗi.
- Đồng đội một thời của anh - Công Vinh - đã và đang có đầy đủ mọi thứ, riêng anh thì khác. Anh nghĩ sao về điều này?
Tôi mừng cho Công Vinh và mong cậu ấy luôn hạnh phúc. Công Vinh nắm bắt được cơ hội để vươn lên. Còn tôi đã tự đào hố chôn mình bởi suy nghĩ nông cạn, bồng bột của tuổi trẻ. Tôi không đổ lỗi cho số phận nhưng cuộc đời tôi là chuỗi ngày cô độc, không có được cha hay anh em trai để chia sẻ, giúp tôi lời khuyên khi gặp cảnh ngộ cùng cực. Cùng tuổi Giáp Tý (1984), nhiều bạn cùng lâm cảnh không may như tôi. Nhưng tôi vẫn may là còn được chơi bóng chứ không như Lâm Tấn, Ánh Cường, Văn Vinh, Hải Nam đang vật vã chữa trị chấn thương...
- Nếu không sa ngã ở SEA Games 2003, có thể thời gian qua anh đã có rất nhiều tiền và danh vọng. Anh có tiếc cho mất mát ấy?
Ngày vào Sài Gòn FC, tôi nói thẳng với lãnh đạo CLB cho tôi bao nhiêu tiền cũng được, tôi không đòi hỏi mà chỉ mong được ra sân thi đấu. Vâng, nếu không sa ngã tôi có rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ mà tôi mãi đau khổ trong lòng là đánh mất niềm tin, thiêu cháy tình cảm mà gia đình, đồng nghiệp, người hâm mộ cùng các thầy đã ưu ái với tôi. Giờ có bạc tỉ cũng không mua được, không chuộc được sai lầm. Song trong thâm tâm, tôi rất vui khi nghe được lời động viên, được gọi tên khi ra sân khởi động. Tình yêu của khán giả đã và đang giúp tôi đứng dậy. Xin hãy cho tôi cơ hội để được làm lại, hãy giúp và tha thứ cho tôi.
Cảm ơn Quyến về cuộc trò chuyện!
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?