Tôi là thầy giáo của nàng, tuy vậy tôi chỉ hơn nàng 7 tuổi.
|
Ngày nghỉ cuối tuần, nàng thường đến phòng tôi giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, thậm chí không ngần ngại giặt hộ tôi chiếc áo.
Có những buổi tối đẹp trời tôi cùng nàng đi dạo và nói với nhau đủ thứ trên đời. Trong mắt của mọi người chúng tôi là một cặp đẹp đôi. Nếu có ai đó trêu nàng thì nàng chỉ mỉm cười, còn nếu bạn bè hỏi tôi thì không hiểu sao tôi luôn nói "không, không, cô ấy là học trò của mình, mình chỉ coi cô ấy như em gái".
Sau khi tốt nghiệp, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, nàng xin được việc ngay và công tác tại một cơ quan ở Hà Nội. Hàng tuần nàng vẫn đến với tôi. Nàng không gọi tôi là "thầy" nữa mà chuyển sang gọi là "anh", còn tôi vẫn cổ hủ với cái đại từ "tôi" cứng nhắc. Không phải tôi không hiểu ánh mắt của nàng song trong tôi vẫn không sao thay đổi được ý nghĩ "Tôi với nàng là tình thầy trò".
Bẵng đi mấy tuần không thấy nàng đến thăm, tôi cảm thấy thiếu vắng và nhớ nàng. Tôi quyết định đến thăm nàng. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt nàng bừng sáng, vừa ngồi xuống ghế tôi đã buông ra một câu hỏi thật ngớ ngẩn "Dạo này công việc của em ra sao?".
Nàng cười đáp: "Anh chẳng có gì để hỏi ngoài công việc sao?".
"Thế hỏi chuyện gì?"
"Đại loại như em có người yêu chưa chẳng hạn".
"Em không xấu xí, đúng không, hơn nữa tính tình lại vui vẻ nên hiển nhiên là không thiếu người theo đuổi". Nói rồi nàng đưa cho tôi xem một loạt thư tỏ tình của các chàng trai.
Tôi hỏi nàng: "Vậy em đã nhận lời yêu ai chưa?".
Im lặng một lát, nàng nói như nói thầm: "Chưa, những người yêu em thì em không yêu họ, còn người em yêu lại không tỏ tình với em".
Tôi nhìn nàng song lại im như thóc. Tôi không biết rằng đây là giờ phút có thể quyết định hạnh phúc cả cuộc đời tôi. Lúc đó cái gã đàn ông ngu ngốc là tôi không biết nói ra điều cần nói mà lại lảng sang chuyện khác.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Khi tiễn tôi ra cổng, nàng vẫn nhiệt tình thân thiết còn tôi vẫn lấy giọng đạo mạo của một ông giáo để nói lời tạm biệt nàng.
Nửa năm sau, tôi nhận được thiếp báo hỉ của nàng. Cầm tờ thiếp hồng trong tay mà tôi không muốn tin. Nàng đi lấy chồng thật sao. Tôi cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào dòng tên cô dâu chú rể và hy vọng tên cô dâu không phải là nàng. Cái anh chàng lúc nào cũng đi trên mây, cứ tưởng mình chẳng quá thiết tha với cái gì bây giờ đã rơi xuống đất và bắt đầu cảm thấy đau. Tôi đã đánh mất nàng, đánh mất thứ mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra là quá quý giá biết nhường nào.
Tôi sẽ đi dự đám cưới của nàng với tư cách gì đây: Một người anh hay một người thầy?
Tôi là vị khách ở lại sau cùng. Khi chú rể ra cổng tiễn bạn, trong phòng chỉ còn mình tôi và nàng. Tôi nắm lấy tay nàng: "Em, anh yêu em, yêu vô cùng, nhưng...".
"Em đã chờ đợi bao nhiêu năm, sao bây giờ anh mới nói. Sao anh không nói sớm hơn dù chỉ là mấy ngày trước đây thôi".
"Anh thật đáng chết".
Tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Đáng ra hôm nay phải là ngày cưới của tôi, đáng ra người tươi cười đi bên nàng phải là tôi. Song tất cả đều đã quá muộn. Tôi còn biết đổ lỗi cho ai được!
- Con gái MC Quyền Linh trả lời nghi vấn thẩm mỹ ở tuổi 16
- Cô gái chi hơn 4 tỷ cho 25 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tiết lộ những bức ảnh chưa chỉnh sửa trong quá khứ, lột xác đến ngỡ ngàng
- Tìm kiếm nhiều khách hàng, công ty truyền thông Jun88 tuyển dụng nhân viên SEO
- Bán nhà, cõng mẹ bị liệt đi du lịch khắp đất nước
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?