Người yêu suốt ngày bóng gió thích đại gia
Thứ hai, 13/01/2014 09:51

Con người ta sẵn sàng thay đổi theo thời gian, vạn vật không có gì bất biến.

Chỉ cần có một ông chồng đại gia là có tất cả!

Chỉ cần có một ông chồng đại gia là có tất cả!

Đáng lý giờ này tôi đang ngồi Sài Gòn phố với nhỏ Hân. Nói nó là bạn thân, là đồng môn, là đứa em kết nghĩa hay là… “cái thùng rác” của tôi đều đúng cả. Nhưng nó không đến. Nó nói lần này tôi phải tự giải quyết vì nó đã nói nhiều lần rồi mà tôi không nghe. Cái điều mà nó bảo rằng đã nói với tôi nhiều lần đó có liên quan đến nỗi thất vọng ê chề mà tôi đang phải gánh chịu.

Tôi và Trinh là bạn cùng xóm với nhau ở dưới quê. Nhà tôi và nhà nàng cách nhau mấy liếp vườn. Cả xóm chỉ có vài ba đứa trạc tuổi nhau và cũng chỉ có tôi với Trinh được đi học có thể gọi là đến nơi, đến chốn, còn lại mấy bạn khác do nhà nghèo quá nên học hết lớp trường làng là phải ở nhà đi làm mướn làm thuê giúp đỡ gia đình. Lên Sài Gòn học đại học, lạ cảnh, lạ người, lại xa nhà, xa quê, chúng tôi quấn quýt bên nhau cùng chia sẻ vui buồn, cùng giúp đỡ bảo ban nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập. Tình bạn ấy dần phát triển thành tình yêu. Người ta nói tình yêu mà có nền tảng là tình bạn thì thường bền vững. Tôi cũng tin như vậy. Chúng tôi yêu nhau tự nhiên như vốn sẵn vì quá hiểu về nhau, hiểu đến độ không cần tìm hiểu và cũng không có gì để khám phá. Tôi đinh ninh đó là lợi thế của tôi và nàng. Nhưng không phải như vậy. Con người ta sẵn sàng thay đổi theo thời gian theo kiểu vạn vật không có gì bất biến.

Chuyện bắt đầu từ bữa tình cờ chúng tôi gặp Loan, nhỏ bạn cùng xóm, vào một buổi tối ở Parkson Hùng Vương. Nó lộng lẫy đến nỗi chúng tôi không nhận ra. Không biết tự khi nào một con bé cao lều nghều, ốm nhom, đen nhẻm, người lúc nào cũng khét lẹt mùi nắng mà nó có thể một bước trở thành giai nhân như vậy.

Điều đáng nói chính là cánh tay mà nó đang khoác kia. Đó là cánh tay vững chãi của một người đàn ông lịch lãm hào hoa, lấp lánh cái đồng hồ Rado Thụy Sỹ, trên người anh ta toàn đồ hiệu chính hãng, nhìn qua ai cũng biết đó là đại gia thứ thiệt. Đồng hương gặp nhau mừng khôn tả xiết nhưng tay bắt mặt mừng luống cuống vụng về, có lẽ vì sự cách biệt đó. Chỉ kịp trao nhau số điện thoại và hẹn có dịp sẽ gặp nhau cà phê, rồi đường ai nấy đi.

Tôi cũng có hơi ngạc nhiên về sự đổi thay “tốc độ” của Loan nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà thôi, vì tôi thấy nó không liên quan tới mình, càng không ảnh hưởng gì tới chiến tranh và hòa bình thế giới. Nhưng Trinh thì khác, suốt buổi nàng trở nên tư lự hẳn, không thấy nói cười, cứ đi như trôi chẳng khác nào đang phiêu linh trong một thế giới nào đó không phải là cõi thực. Tôi hỏi gì nàng cũng không nói, hỏi mãi, nàng đòi về. Ngồi sau lưng tôi trên suốt quãng đường trở về ký túc xá, nàng cũng không mở lời, tôi nói chuyện, nàng ừ à cho qua.

Thỉnh thoảng lắng nghe tiếng nàng thở dài trong đêm, tôi dự cảm về một dòng sông không bình yên và lòng tôi… lăn tăn gợn sóng. Bắt đầu từ đó, nàng như bị hình ảnh Loan ám ảnh không thôi. Nào là, “con Loan có cần học hành gì đâu, một bước lên đời”, nào là, “phụ nữ suy cho cùng chỉ cần có một người đàn ông đủ sức cho mình dựa dẫm là đủ hạnh phúc sung sướng rồi”. Tôi thừa sức để hiểu hai chữ “đủ sức” mà nàng vừa thốt ra nhưng giả vờ nhặng xị tào lao. Tôi giơ cánh tay mình gồng lên: “Ai nói anh không đủ sức”. Câu nói đùa của tôi thật không “đủ sức” làm nàng nở một nụ cười. Mặt nàng lạnh, giọng nàng càng lạnh hơn, nàng nhẩm tính, một bác sĩ mới ra trường, nếu may mắn có việc làm ngay, thì lương mỗi tháng là bao nhiêu.

Làm việc cật lực nhiều năm sau thì lương sẽ là bao nhiêu. Chừng nào thì nàng mới sánh bằng nhỏ Loan. Trong khi nó không cần học hành cực khổ chỉ cần có một ông chồng đại gia là có tất cả. Tôi hỏi lại, vậy em đang tiếc công học hành hay trách anh không phải là đại gia. Nàng làm thinh. Nhưng mơ ước về một đại gia thì không nguôi. Lần đầu tiên, niềm tin bền vững cho một ngôi nhà tình yêu được xây dựng trên nền tảng tình bạn trong tôi bị lung lay một cách thảm hại. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không phải tôi đã thật sự hiểu Trinh, rằng phụ nữ luôn luôn bí hiểm và cần được khám phá.

Nhưng có một điều chắc chắn là cho đến giờ phút này tôi vẫn tha thiết yêu nàng. Tôi cố gắng tạo cơ hội gặp gỡ nhiều hơn, nói cho nàng biết rằng tôi cũng khao khát có một cuộc sống giàu sang, khao khát mang đến cho nàng thật nhiều hạnh phúc, rằng tôi sẽ hết sức nỗ lực và tôi tin tôi sẽ làm được. Nhưng nàng lại bảo làm sao chắc được khi những điều tôi hứa đang còn ở thì tương lai. Trong khi hiện tại của một thằng sinh viên nghèo như tôi thì rõ ràng chỉ có hai bàn tay trắng.

Nhỏ Hân là đứa nhận ra điều này sớm nhất, sớm hơn cả tôi có thể vì nó cũng là phụ nữ. Nó an ủi tôi, biết sớm là may mắn rồi, biết muộn còn tồi tệ hơn. Nó khuyên tôi, quay đầu là bờ. Nó triết lý, tình yêu không nên mạo hiểm. Nó cảnh giác, lòng tham không đáy… Nhiều lần tôi gạt ngang, bỏ ngoài tai mấy cái ý kiến giáo điều kiểu “chuyên gia tâm lý… chiến” của nó. Nó giận lẫy thề trên có trời, dưới có đất, chính giữa có nhân gian hỗn độn, nó sẽ không bao giờ nói đến chuyện này nữa.

Trinh thì vẫn thế, vẫn bóng gió xa xôi. Đi bên cạnh tôi, nàng luôn nói thích như thế này, thích như thế nọ. Nàng dư sức biết tôi không thể đáp ứng nhưng nàng vẫn cứ tua đi tua lại. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình bị tổn thương nhưng, chia tay, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã chịu không nổi. Tôi phải làm sao đây.

Đình Khôi

Bạn Đình Khôi thân mến!

Có thể xác định ngay rằng bạn gái của bạn là mẫu người có tham vọng về một cuộc sống giàu sang sung sướng. Điều này không có gì xấu, càng không sai trái. Suy cho cùng “dân giàu nước mạnh” là mục tiêu chung của nhân loại. Là động cơ mạnh mẽ khiến người ta có đầy đủ sức mạnh, nghị lực và niềm tin để làm việc. Vấn đề ở đây phụ thuộc vào quan niệm thế nào là giàu và phụ thuộc vào cái cách để vươn tới sự giàu sang.

Các bạn đều còn là sinh viên, có nghĩa là đang trên dưới hai mươi tuổi một chút. Mọi việc với các bạn chỉ là đang mới bắt đầu. Bạn đã nói bạn cũng khao khát một cuộc sống giàu sang, cũng mơ ước mang đến cho nàng hạnh phúc và bạn cũng khẳng định rằng bạn có niềm tin bạn sẽ làm được. Tôi khen bạn vì những suy nghĩ tích cực ấy. Tôi tin với một thanh niên có học thức, có nhiệt huyết như bạn thì mơ ước ấy không khó biến thành sự thật. Nhưng quả thật, quá khứ chắc chắn thuộc về mình còn tương lai thì không ai chắc được.

Cho dù bây giờ bạn có thuyết phục được cô ấy thì sau này, nếu vì một hoàn cảnh nào đó mà bạn không mang đến được cho cô ấy một cuộc sống giàu sang như mong muốn thì bạn nghĩ xem cô ấy có gắn bó với bạn lâu dài hay không? Chia tay, điều đó thật khủng khiếp với một người đang yêu, nhưng không thể không vượt qua được bạn ạ. Rồi bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi cất đi được một áp lực lúc nào cũng ám ảnh cuộc sống của bạn. Chúc bạn sớm tìm được một người phụ nữ yêu bạn thật lòng chứ không phải lúc nào cũng đau đáu đi tìm cuộc sống giàu sang.

Nhà văn NGÔ THỊ THU VÂN  

CL

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Chồng giàu , Chồng đại gia , Yêu đại gia , Kiều nữ và đại gia