"Tôi đã phát hành nhiều tác phẩm và album trong con đường nghệ thuật. Nhưng 2 tác phẩm Misa, Misu là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình", nàng "Mỹ nhân ngư" chia sẻ.
|
- Chào Mỹ Lệ, gần đây chị luôn có những phát ngôn không sợ sệt. Rồi những tấm ảnh chị ngồi trên chiếc Lexus 3 tỷ đồng được phát tán rộng rãi trên báo mạng cũng đóng góp phần nào cho việc người ta bàn tán rằng Mỹ Lệ đang cố gây dư luận. Chị nghĩ sao?
- Nói thẳng, tôi không phải là kiểu người thích khoe khoang. Tôi ghét khoe khoang! Tôi là người chưa bao giờ sống quá quan trọng về mặt vật chất cả. Kể cả lúc có tiền hay như ngày xưa "khố rách áo ôm" cũng như thế thôi. Người ta hiểu lầm tôi khoe khoang, tôi cũng không thể trách họ vì khoe đang là một chứng bệnh phổ biến bây giờ. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ chụp hình lên báo với đôi giày đắt tiền hay túi xách vài chục nghìn đô la thì sao lại bảo là tôi thích khoe khoang. Còn chiếc xe hơi quà ông xã tặng sinh nhật, bữa ấy đi dự sự kiện nên lái ra đường luôn. Các bạn phóng viên quan tâm, chụp hình và tự đoán giá của xe chứ không phải tôi nói vậy đâu.
- Tôi thấy nhà của chị rộng gấp 4 lần diện tích của một căn hộ bình thường. Chị hoàn toàn có đủ điều kiện làm cho người ta trầm trồ, xuýt xoa cơ mà!
- Tôi thấy không cần thiết. Tôi luôn nghĩ rằng của cải vật chất được làm ra để phục vụ cho con người, không hơn không kém. Chiếc xe Lexus, một đống tiền ra đấy nhưng đã bị trầy trụa khắp nơi, cũng không có vấn đề gì hết. Xe là để chạy, có trầy xước cũng do mình lái, mình phải chịu thôi.
Tôi không mua của cải về để xuýt xoa, để trưng ra cho người ta trầm trồ rồi tặng một cái bằng khen ảo là: "Ồ, bà Mỹ Lệ giàu quá!". Giàu hay không mình biết, mình tự hưởng là đủ. Nếu muốn chặt chém người này người kia, tôi thừa sức mua sắm. Nhưng tôi cảm thấy điều đó vô bổ quá, không cần thiết, để việc đó cho mấy cô gái còn trẻ làm. Thời gian ấy mình dành cho gia đình, chồng con hay những vấn đề trong xã hội thì tốt hơn.
Tất nhiên, trong cuộc sống này còn nhiều điều lắm, nói mãi cũng không bao giờ hết. Dẫu vậy, nếu không nói thì tội lỗi vì ít ra tiếng nói của mình cũng giúp được cho người này người kia. Nếu cuộc sống của mọi người đi xuống, các giá trị đạo đức bị suy đồi thì cũng ảnh hưởng đến mình, đến con cái mình vậy. Tất nhiên là tôi cũng không rảnh rang đến mức đi "vác tù và hàng tổng" vì cũng có những điều không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới (cười).
- Tôi thấy ông xã cưng chị quá. Anh chị lấy nhau khi anh đã thành đạt trong sự nghiệp. Khi đó, anh có thể chọn lựa một cô chân dài, trẻ trung nhưng rồi anh đã chọn chị. Chị may mắn đấy chứ?
- Trời ơi! (Cười to). Có cưng không nhỉ? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Nói đùa vậy, chứ thực sự trong mắt mọi người anh Bình rất cưng vợ. Anh ấy làm cho mọi người nghĩ thế, nhưng sự thật là tôi phải cưng anh ấy đấy. Nói nghiêm túc lại một chút, tôi nghĩ vợ chồng ai cưng ai không quan trọng. Sống phải đặt tình nghĩa, trách nhiệm và bảo vệ mái ấm gia đình của mình. Nhường nhịn, chiều chuộng nhau một tí thì thiệt gì.
Anh Bình rất khó tính trong ăn uống, tôi hiểu nên cố chăm lo bữa ăn cho tốt, anh ấy có sức đi làm rồi rỗi rãi lại dẫn vợ con đi chơi. Thấy không? Mình chiều chồng thì mình với con được lợi chứ có thiệt gì đâu. Cứ sống hết lòng với chồng con, mình sẽ chẳng bao giờ phải sợ thua thiệt gì hết. Mà lỡ có thua thiệt cũng không vấn đề gì cả. Thua chồng, thua con chứ có thua người ngoài đường đâu mà lo.
Ngày xưa từ Đức trở về, anh Bình cũng từng ấp ủ một giấc mơ là lấy chân dài đấy. Đi gặp tôi mà còn kèm theo 2 em chân dài 2 bên. Nhưng ngồi với chân ngắn này 1 buổi là lơ 2 em chân dài kia rồi lấy em chân ngắn này luôn. Nói vậy cho vui, tôi nghĩ với những người thành đạt, họ luôn muốn có vợ đẹp, vợ xinh như một món trang sức lấp lánh của mình. Thế nhưng, quan trọng nhất, cuối cùng họ vẫn muốn có một người phụ nữ biết lo lắng, quán xuyến gia đình để yên tâm ra thương trường. Với đàn ông, sự nghiệp đôi khi quan trọng hơn cả gia đình. Họ cần có một người đàn bà coi trọng gia đình hơn sự nghiệp.
- Đã có người trong giới showbiz nói rằng: "Mỹ Lệ tồ, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không nham hiểm độc ác". Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi không tồ! Tôi khôn và tỉnh táo lắm. Trong quan hệ bạn bè, nếu không chơi được nữa tôi rút lui một cách lặng lẽ. Người không thật lòng với mình tôi không quan tâm. Người nào chơi với tôi mà nói tôi "tồ" thì lầm to, làm gì tôi cũng tính trước 10 lần rồi, chẳng qua là tôi có nói ra hay không.
Người ngồi trước mặt, chỉ cần mở miệng ra là tôi biết có chơi được hay không ngay. Tôi tự hào về sự sắc sảo của bản thân trong cuộc sống, âm nhạc, thẩm mỹ của mình… Tôi không tồ mà là tinh. Tinh mắt và tinh lòng.
- Nghĩ cũng đúng, nếu chị tồ thì làm sao chị có cơ ngơi như hôm nay. Vào thăm nhà mới thấy hết sự sung túc xuất phát từ việc chăm chỉ lao động chứ không có sẵn của chị đấy.
- Nếu anh Bình nhà tôi có một núi tiền, tôi cũng không sống theo kiểu phụ thuộc: "Anh ơi, đưa tiền cho em để em đi shopping". Lúc mới yêu, anh ấy đưa cho tôi cái thẻ Visa Platinum, bảo thích gì cứ mua, nhưng tôi có đụng vào đâu. Tôi không phải kiểu người ngồi trên núi vàng mà không lao động. Nếu ngày mai chết, hôm nay tôi vẫn phải làm việc.
- Vậy chị có phụ giúp ông xã trong công việc kinh doanh đang rất phát đạt không?
- Không! Thực ra việc ai nấy làm thôi vì thú thật là vợ chồng tôi cũng khắc khẩu với nhau. Làm chung, thấy cái gì chướng mắt lại cãi nhau thì không hay. Anh ấy có ê-kíp riêng việc đâu vào đấy hết rồi nên không cần tôi can thiệp nữa. Tuy nhiên, khi nào anh ấy cần giúp đỡ thì tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng. Và ngược lại, kinh doanh thời trang trẻ em hay công việc nghệ thuật tôi cũng luôn chủ động. Nhà tôi thoải mái nhưng vợ chồng vẫn tôn trọng nhau.
- Chính vì sự thoải mái đó mà có lẽ nhan sắc của chị cũng không bị thời gian ảnh hưởng nhiều?
- Cuộc sống thì phải có lo âu. Tuy nhiên, lo âu trong sự thoải mái là tuyệt vời nhất. Nhiều khi cả ngày tôi quay cuồng với công việc, gia đình, cả tuần còn không có thời gian để đi gội đầu nữa ấy. Thế nhưng, tôi vẫn thấy thoải mái, đủ đầy. Gia đình hạnh phúc, con cái thì mẹ gọi một tiếng: dạ, vâng là ổn rồi.
Tính tôi tham công tiếc việc nên thấy cái gì cũng làm thôi. Bạn tôi qua nhà chơi bảo: "Thấy bà có vẻ viên mãn trong cuộc sống quá!". Ban đầu thấy hơi ngượng nhưng sau nghĩ lại cũng thấy đúng. Tôi nghĩ mình cũng may mắn, nhưng sự viên mãn này không tự nhiên mà có được. Sống phải giữ cái phúc để sau này viên mãn hơn, con cái thoải mái hơn.
Ca sĩ Phương Thanh lần nào gặp tôi cũng nói: "Sống phải có hậu. Tôi thấy bà được đó". Đồng nghiệp chỉ cần họ thương mình như vậy là đủ. Bây giờ tôi mệt mỏi với showbiz lắm. Tôi muốn showbiz chỉ toàn những nghệ sĩ chân chính, hết mình vì nghệ thuật thôi. Còn bây giờ, như một nồi lẫu nhiều sâu trong đó. Thế nên gần đây tôi không đi hát hay chạy show vì tiền. Chương trình đàng hoàng, hát chung với những người yêu nghề, trân trọng nghề là tôi đồng ý ngay. Còn không thì ở nhà chơi với con cho khỏe.
- Tức là hiện tại, chị không có nhu cầu ra album, video clip hay bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào để đánh bóng tên tuổi của "Mỹ nhân ngư"? Chị có tiếc không?
- Nếu tôi muốn xuất hiện rần rần, thì tôi đã tham gia cuộc thi này cuộc thi kia trên truyền hình cho "hoành tráng" rồi. Tôi đã từ chối nhiều lời mời.
Tôi vừa hoàn thành xong cuộc thi Hợp ca tranh tài vì đơn giản mình nhớ Huế, nợ Huế và muốn cùng các bạn trẻ làm được điều gì đó cho quê hương. Tôi không phải muốn lên truyền hình để hâm nóng tên tuổi. Còn việc ra album không có gì gấp gáp. Tất nhiên là phải có sản phẩm âm nhạc vì mình vẫn còn là ca sĩ.
Tuy nhiên, tôi không phải cố gắng để bon chen với ai. Đơn giản là tôi đang suy nghĩ để tìm được một nhà sản xuất chỉn chu cho sản phẩm tiếp theo. Trân trọng mình là trân trọng khán giả, trân trọng nghề nghiệp đã cho mình có được nhiều thứ hôm nay.
- Nghe cũng khó khăn đấy, nhất là khi chị dành hết quỹ thời gian cho gia đình. Như cuộc hẹn này, phải đến lần thứ ba mới hoàn thành vì chị dành hết cuối năm cho hai bé Misa, Misu đi chơi, rồi ăn tối với cả nhà…
- Cuối tuần nào tôi cũng dành cho gia đình hết. Thỉnh thoảng có show, tôi vẫn chở các con theo. Còn bình thường, hát xong là tôi về nhà ngay. Tôi có một quy định là lễ, Tết không nhận show vì tôi muốn dành hết quỹ thời gian cho gia đình. Lễ mà bỏ đi hát, để chồng con ở nhà cho ai đây? Thay vào đó, tôi đặt chỗ ở một resort để cả nhà đi chơi cùng nhau. Vui hơn nhiều phải không? Gia đình tôi đang tính đi đảo Hải Nam chơi. Nếu không thu xếp kịp thì chúng tôi sẽ ra Hội An tận hưởng cảm giác yên bình.
- Chị có thể chia sẻ nhiều hơn một chút về 2 cô công chúa Misa, Misu, niềm hãnh diện của chị không?
- Tôi chỉ cần có 2 công chúa xinh đẹp như vậy là đủ lắm rồi. Cuộc sống đâu cần gì hơn? Tôi đã phát hành nhiều tác phẩm và album trong con đường nghệ thuật. Nhưng 2 tác phẩm Misa, Misu là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Tôi làm tất cả với mục đích mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Đó cũng là điều mà bố mẹ tôi ngày xưa từng ấp ủ cho tôi như vậy. Bây giờ, tôi muốn các con hoàn thiện cả về giáo dục, môi trường sống, nhân cách con người.
- Nghe đâu chị cũng đang có kế hoạch sinh thêm quý tử cho ông xã?
- Sắp tới tôi phải tham gia một chương trình dài hơi nên không biết có thu xếp được thời gian không. Nhưng thật lòng, vì anh Bình cũng năn nỉ quá và tôi cũng ý thức là mình lớn tuổi rồi nên cố gắng tranh thủ thời gian kiếm thêm cậu quý tử xem sao.
Tuy nhiên, nếu có thêm con thì chắc Mỹ Lệ mất hút luôn quá (cười). Thêm 2 đứa nữa tôi làm rùa chui vào mai luôn. Tôi không thèm thuồng hay tiếc nuối gì ánh hào quang đâu. Tôi muốn gia đình tôi yên vui, no ấm, khi nào thu xếp thời gian xong, tôi quay lại với nghệ thuật để vơi đi nỗi nhớ nghề.
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?