M.U - Arsenal: Khi sự thù hận không còn
Thứ sáu, 02/11/2012 10:40

Trong vòng 1 tuần, Man Utd có 3 trận gặp 2 đại diện ưu tú của London. Lại một trận chiến khốc liệt.

Sự thù hận giữa M.U và Arsenal đã nguôi ngoai dần

Sự thù hận giữa M.U và Arsenal đã nguôi ngoai dần

Sau Chelsea là Arsenal. Lại một mối hận thù được khơi gợi. Và lại một trận quyết đấu mang ý nghĩa hơn cả một chiến thắng…

Danh họa Salvador Dali bằng cách nào đó đã lôi những giấc mơ vô thực đầy màu sắc vào những bức tranh để tạo ra một trường phái siêu thực mà chỉ có ông mới đủ khả năng thể hiện. Ngài Isaac Newton nhìn thấy thủy triều và… quả táo rơi để tìm ra thuyết trọng lực vĩ đại. Quá trình chọn lọc tự nhiên của Charles Darwin xuất hiện sau khi nghiên cứu những thảm họa của loài người và sự sinh sản...

Một kỳ tích luôn được tạo ra bởi hơn một hiện tượng. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập sẽ tạo ra sự phát triển. Cuộc chơi nào cũng thế, luôn cần những giá trị đối lập. Sự kình địch giữa Man Utd và Arsenal giống như những mảnh ghép để định nghĩa về Premier League, kéo dài suốt 2 thập kỷ. Một quãng thời gian không dài nhưng đủ để xuyên qua cả lịch sử giải đấu.

Sự thống trị của Man Utd luôn cần có một đối trọng. Trước kỷ nguyên Premier League là Liverpool. Sau này là Arsenal, kẻ duy nhất có đủ khả năng thách thức ngai vàng của Man Utd. Suốt 20 năm, Arsenal vẫn giống như một nỗi ám ảnh của Quỷ. Nhưng…

Trong tự truyện của Roy Keane, cựu thủ quân Man Utd tuyên bố: “Man Utd luôn coi Liverpool là đại kình địch không đội trời chung. Nhưng với tôi và cả một thế hệ như tôi, những trận đấu với Arsenal mới thực sự là derby, thực sự giống như một cuộc chiến. Có những lúc, cảm giác đánh bại Arsenal còn tuyệt vời hơn cả lúc nhận một danh hiệu…”. Kỷ nguyên Roy Keane là giai đoạn Man Utd trên đỉnh thế giới. Là một. Là duy nhất.

Đúng lúc đó, Arsene Wenger xuất hiện làm thay đổi cán cân quyền lực. Trong thế hệ đầu tiên để Wenger tạo ra một pháo đài, chính Roy Keane là người được ông lựa chọn. Khi đó, Arsenal đã chạy đua với Liverpool, Blackburn, Man Utd, thậm chí chấp nhận phá kỷ lục chuyển nhượng (4 triệu bảng) để mua Roy Keane nhưng không thành. Đến tận bây giờ, Wenger vẫn coi thất bại vụ Roy Keane là một trong những điều ông hối hận nhất. Nghiệt ngã thay, trận đấu đầu tiên của R.Keane trong màu áo Man Utd gặp chính Arsenal (tranh Siêu cúp năm 1993).

Arsene Wenger và Alex Ferguson

Rồi anh cũng chính là một trong những nhân vật trung tâm của một giai đoạn kình địch giữa Man Utd và Arsenal, đỉnh điểm là cuộc chiến tay đôi đầy hận thù kéo dài năm này qua năm khác với P.Vieira, hình ảnh tiêu biểu của trận đấu Man Utd-Arsenal. Hai thủ lĩnh, hai “con bò mộng” lao vào nhau như những chiến binh đầy lửa hận, thậm chí đánh nhau ngay trên sân… R.Keane còn kể lại câu chuyện gặp Vieira trong một quán ăn. Họ nhìn thấy nhau. Các quan khách chờ đợi một cái bắt tay, một lời chào. Nhưng không có gì cả. Keane giận dữ ném chiếc khăn ăn xuống bàn và quẳng cho đối thủ cái nhìn thiếu thiện cảm và vùng vằng bỏ đi…

Với Roy Keane, sức nóng của trận đấu chính là sự đối đầu của những cầu thủ. Nhận định của Roy Keane có giá trị cho đến tận bây giờ. Những cá nhân siêu hạng tạo ra một đội bóng siêu hạng. Và chỉ những cá nhân huyền thoại mới có thể tạo ra những cuộc chiến kinh điển với lòng thù hận sâu sắc. Khi Liverpool là đối thủ duy nhất của Man Utd, họ có Kenny Dalglish, Kevin Keegan, Ian Wright… Khi Thế hệ vàng của Liverpool kết thúc cũng là lúc họ không còn lại gì và cuộc đấu với Man Utd chỉ đơn thuần trên khía cạnh truyền thống. Arsenal cũng vậy. Họ thay Liverpool tạo ra một trận chiến, nhưng nếu chỉ đơn giản là thành tích, trận đấu Man Utd-Arsenal sẽ không nóng đến thế. Giai đoạn đỉnh cao của Arsenal, họ có Overmars, Petit, Bergkamp, Vieira… những người luôn tạo ra đối trọng ghê gớm với những R.Keane, Cantona… của M.U.

Sau đó là Henry, Fabregas, Van Perise… Đó cũng là lý do tại sao trận đấu này được nhắc đến như màn tỷ thí của hai nhà vô địch, dù Arsenal đã qua gần 10 năm tay trắng. Và trên tất cả, đó là cuộc so tài không bao giờ chấm dứt giữa hai HLV Wenger và Ferguson. Chừng nào họ còn đó, chừng ấy Man Utd và Arsenal còn hận thù, bất chấp Arsenal có thực sự là đối thủ xứng tầm của Man Utd nữa hay không…

Man Utd-Arsenal sẽ mãi được nhắc đến như một sản phẩm tuyệt đỉnh, là biểu trưng của sức sống Premier League. Nhưng lịch sử sẽ ghi nhận nó chứ hiện tại thì không chắc. Khi Ferguson đã ngồi ăn tối, tâm sự chuyện bóng đá với Wenger, khi những lời đấu khẩu nghe chẳng lọt tai đã thưa dần rồi biến mất trước những cuộc chiến, trận “derby Premier League” cũng nguội dần. Một Ferguson thực dụng không còn coi Arsenal là đối trọng kinh điển, bởi chính Arsenal và Wenger đã không cho thấy sự nguy hiểm của họ trong việc phế truất vị trí của Ferguson. Và bây giờ, khi Man Utd cũng đã lấy nốt Van Persie, nhân vật duy nhất có thể tạo ra nguy hiểm cho họ, Arsenal sẽ lại nhờ Wenger thách thức Ferguson?

Một sản phẩm kinh điển phải được tạo ra bởi hơn một hiện tượng. Mảnh ghép đầu tiên để tạo ra Premier League mê hoặc vẫn là Man Utd, nhưng có vẻ phần còn lại đang dần tuột khỏi tay Arsenal. Và cuối tuần này, Wenger có nhiệm vụ tái tạo mảnh ghép của Quỷ để làm sống lại mối hận thù đã đi qua 20 năm lịch sử…

BongdaPlus
Tag: M.U - Arsenal , Man Utd , Arsenal , Wenger , Ferguson , Bóng đá Anh