ĐT Anh: Hãy cứ mơ đi!

Nhìn một cách đơn giản, Anh đã giành ngôi đầu bảng D và tiến vào tứ kết Euro 2012, dù lối chơi của họ thiếu đi sự hoa mỹ và thiếu thuyết phục.

Đó là lối chơi thiếu tính cống hiến kiểu tiki-taka, song điều quan trọng là kết quả hết sức mỹ mãn: Anh vẫn bất bại sau vòng bảng với thành tích thắng 2 và hòa 1 để vào chơi tứ kết và hơn nữa tránh được nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Đó rõ ràng là thành tích không tồi khi HLV Roy Hodgson chỉ tiếp quản đội bóng hôm 1/5 và phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sau đó.  

Đó là hình ảnh ĐT Anh xấu xí với lối chơi phòng ngự chủ động. Scott Parker và Steven Gerrard trong vai trò các tiền vệ phòng ngự đã hoạt động hết công suất và ngay cả cầu thủ chơi ở tuyến trên là James Milner cũng cày ải không kém. Ở trận thắng 1-0 của Anh rạng sáng nay trước Ukraine, người hâm mộ được nhìn thấy hình ảnh hiếm hoi của Parker hay Gerrard sẵn sàng khụy gối, xoài người cản phá như những công nhân thực sự thay vì lối chơi lãng tử như ở CLB.

Gerrard đã hy sinh nhiều hơn ở Euro 2012 này

Nỗ lực lao động sẽ giúp tiến xa, đó là tiếng nói của Anh. Và dù không nhận được nhiều sự tin tưởng của người hâm mộ trước giải đấu, thì giờ Tam sư cho thấy họ là một tập thể không dễ gì đánh bại và hoàn toàn có thể đi đến cái đích cuối cùng.

Tứ kết họ sẽ đối đầu với Italia của Cesare Prandelli, một trận dấu khó khăn song cơ hội chiến thắng cũng là không hề nhỏ. Nếu vượt qua, Azzurri đối thủ tiếp theo nhiều khả năng là Đức – kẻ thù quen thuộc từng loại đoàn quân của HLV Capello ở World Cup vừa qua. Và cuối cùng, nếu vẫn sống sót có thể sẽ là cuộc thư hùng cùng Tây Ban Nha tranh đỉnh ngôi Vương. Đó là giấc mơ chinh phục một giải đấu lớn ám ảnh họ kẻ 46 năm qua.

Nhưng có một vấn đề lớn vể tâm lý nếu người Anh muốn trở thành nhà bá chủ châu Âu – đó là nỗi ám ảnh bị loại một cách oan nghiệt. Ở World Cup 1986, họ bị đánh bại bởi “Bàn tay Chúa” của Diego Maradona. Ở World Cup 1990 là loạt đá luân lưu đầy may rủi trước Tây Đức. Định mệnh được lặp lại ở Euro 1996. World Cup 1998 kết thúc bằng loạt đá 11m trước người Argentina. Euro 2004 là những giọt nước mắt trước Bồ Đào Nha cũng trên chấm phạt đền. World Cup 2006 lặp lại câu chuyện của Euro 2 năm trước.

Tuy nhiên, năm nay có thể sẽ là mọi câu chuyện khác. Ở mọi giải đấu lớn mà tuyển Anh tham dự, họ đều gặp rất nhiều áp lực từ báo giới nước nhà song Euro 2012 này điều đó không còn. Sau biết bao kỳ vọng bị đổ vỡ, tuyển Anh bị suy yếu nhiều bởi rất nhiều chấn thương, vụ lùm xùm xung quanh việc tước chiếc băng đội trưởng khiến HLV Capello phải ra, … song như cởi bỏ được áp lực, Anh đang thi đấu tốt ngoài mong đợi ở giải năm nay. Và đơn giản, như mọi đội bóng vượt qua vòng bảng khác thì tội gì không mơ về điều vĩ đại nhất…