Hôm qua, nhìn cú phá lưới Malaysia của 'người đóng thế' Huy Toàn, tôi chợt nhớ lại hình ảnh Trương Việt Hoàng của cái đêm Tiger Cup kỳ diệu năm 1998 trên sân Hàng Đẫy.
Huy Toàn ngây ngất với bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam |
Cũng là một trận bán kết. Cũng là một tình huống bóng chếch sang biên trái. Và cũng là một pha vào bóng nhanh, táo bạo, đối diện với nguy cơ "mất chân" của một cầu thủ trẻ. Tình huống "nổ súng" của Trương Việt Hoàng và Huy Toàn có sự chênh lệch đang kể về cự ly và độ khốc liệt, nhưng cái khát vọng ghi bàn, cái khát vọng bất chấp tất cả để ghi bàn thì giống nhau y hệt.
Sau này, có lần tôi hỏi Trương Việt Hoàng: "Nếu cho làm lại, có dám lao vào sút bóng trong cảnh 5 ăn 5 thua vậy không?". Câu trả lời: "Đúng là lúc ấy nếu nhiều tuổi hơn, giàu kinh nghiệm chiến trường hơn, tôi sẽ không vào bóng như thế nữa". Biết đâu 5,10 năm nữa Huy Toàn rồi cũng nói như thế nhỉ?
Nhưng lịch sử chẳng đã chứng minh rồi đó sao: trong rất nhiều trường hợp, chiến công được tạo dựng bởi sự liều lĩnh, thậm chí ở một góc độ nào đó là sự "thiếu khôn ngoan" của tuổi trẻ - cái "thiếu" mà sau này, khi đã già nua, người ta có khao khát cũng không bao giờ còn được.
Bàn thắng của Huy Toàn hôm qua không đẹp về giá trị tạo hình, nhưng lại rất đẹp bởi khát vọng, sức sống, và một góc độ nào đó là cả sự "thiếu khôn" của tuổi trẻ!
Nhưng đội tuyển Việt Nam trong một đêm kiêu hãnh ở chảo lửa Shah Alam đâu chỉ có một mình Huy Toàn trẻ trung. Còn rất nhiều con người trẻ trung, nhiệt huyết khác, như Hoàng Thịnh, như Huy Hùng, như Tiến Thành... Lại có cả những cựu binh bỗng như được làm cho "trẻ hóa", như Công Vinh, như Phước Tứ .
Và đứng sau họ là một ông thầy trẻ, một ông thầy có gương mặt thậm chí còn trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Một sức sống trẻ, một dòng máu trẻ đang chảy trong cơ thể đội bóng này. Thời Riedl, thời Calisto, thời Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, chưa bao giờ chúng ta dám nghĩ đến hình ảnh một đội tuyển Việt Nam trẻ như thế.
Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng ngay trên sân Shah Alam của Malaysia.
Ai cũng biết, VFF "bật đèn xanh" cho ông thầy Miura trẻ hóa. Nhưng đến lượt mình, nếu không có một niềm tin, một phương pháp hiệu quả để trẻ hóa thì khả năng mọi thứ đã rất khác lúc này rồi. Thế nên trong công cuộc trẻ hóa đôi chân, trẻ hóa cái đầu của một đội tuyển, ông Miura xứng đáng nhận được tràng vỗ tay.
Nhưng tuổi trẻ, mặt trái của nó là gì nhỉ? Tất cả đều nhớ, không lâu sau đêm phá lưới Thái Lan "cầu thủ trẻ" Trương Việt Hoàng lại nhòa nước mắt trước cái thua đau đớn trước người Sing - cái thua mà nếu nói "đối phương thắng" cũng đúng, mà nói "chúng ta tự hại mình" cũng chẳng sai.
Vài ngày nữa là trận bán kết lượt về. Sau đó nữa là hai trận chung kết lượt đi/về (nếu chúng ta vào chung kết), rồi các cầu thủ trẻ hôm nay sẽ nhìn nhận, ứng xử như thế nào?
Ở Shah Alam hôm qua ông Miura là người vui nhất. Nhưng sau niềm vui, ông vẫn rất tỉnh táo nhắc nhở mọi người: "Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vẫn còn 90 phút lượt về nữa, 90 phút toàn đội không được chủ quan". Rồi ông kết luận: Giờ chưa phải là lúc ăn mừng".
Còn tôi thì mong đợi: Mong những gì đã diễn ra sau cái "chiến công tuổi trẻ" của Trương Việt Hoàng rồi sẽ không lặp với Huy Toàn và những đồng đội trẻ của cậu ta.
Mong là sau một đêm vui, tất cả sẽ không mất vui tới độ... lãng quên mình!?
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?