Tôi chết lặng người, suýt ngất xỉu. Tôi đau khổ vô cùng, không gì có thể diễn tả được.
Tim tôi vỡ vụn, tôi đau đến mức không thể khóc được. (Ảnh minh họa). |
Có lẽ tôi không biết tâm sự với ai về chuyện này, nên tôi muốn gửi đến chuyên gia tư vấn để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình yêu của mình.
Năm nay tôi 26 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ để ung dung lựa chọn, câu chuyện của tôi có lẽ khá phức tạp.
Tôi và anh quen nhau trên mạng xã hội, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, rồi sau đó gặp mặt và yêu nhau. Vì chúng tôi ở khá xa nhau nên thời gian ở bên nhau rất ít, chỉ những ngày cuối tuần mới gặp nhau. Thông thường 1 tháng chúng tôi chỉ gặp nhau nhiều nhất là 3 lần,vì vậy chúng tôi luôn trân trọng những giây phút thiêng liêng ấy.
Thật lòng anh không phải là tình yêu đầu tiên của tôi nhưng anh lại là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Còn đối với anh thì tôi lại là mối tình đầu, là những gì thiêng liêng và ngọt ngào nhất. Tôi nói vậy không biết mình có quá tự tin không, nhưng khi yêu nhau thật lòng thì dù cách xa nhau thì chúng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của nhau rất mãnh liệt. Chúng tôi cùng xây dựng tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi rất hạnh phúc khi nghĩ về điều ấy.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi anh phải đi du học. Mặc dù có công việc ổn định và thu nhập khá nhưng anh vẫn từ bỏ vì anh nói muốn xây dựng ước mơ của mình. Tôi rất buồn nhưng vẫn an ủi và động viên anh. Tôi nói sẽ đợi anh về, anh cũng nói là anh không hứa trước điều gì nhưng anh sẽ cố gắng. Anh còn nói nếu ở nhà có người nào tốt theo đuổi thì em cứ yêu họ cũng được. Câu nói ấy khiến tôi rất buồn nhưng tôi nói sẽ chờ anh, nên tôi đã lắc đầu với tất cả những người đàn ông theo đuổi mình. Và rồi anh đã bay sang đất nước xa xôi và lạnh giá ấy.
Anh đi được gần 1 tuần thì mới liên lạc với tôi nhưng không phải bằng điện thoại mà bằng facebook. Anh nói chờ vài hôm nữa anh đi mua điện thoại và sim thì anh sẽ gọi cho em. Tôi cũng hy vọng vậy, ngày xa anh tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ, rồi lại ốm nữa , cảm giác tủi thân và nhớ nhung khiến tôi lúc nào cũng suy tư. Nhưng thời gian sau anh cũng không gọi điện chỉ liên lạc bằng mạng xã hội.
Tôi rất buồn và hỏi vì sao thì anh nói anh nhờ cô bé hàng xóm mua nhưng mua phải sim không gọi ngoại quốc được, mẹ gọi cho anh cũng không được. Tôi nói vậy anh nhớ phải đi mua sim để liên lạc với em nhé, nhưng anh cứ ừ để đó. Tôi thật sự không hiểu được tại sao anh lại xử sự như vậy, và thấy vô cùng đau lòng, nhưng tôi vẫn tin, ở nơi xa ấy anh vẫn luôn nghĩ về tôi như những tin nhắn mà anh gửi cho tôi vậy.
Tôi vẫn hy vọng. Hy vọng người con gái ấy sẽ buông tha người đàn ông của tôi để anh về bên tôi. (Ảnh minh họa).
Sau đó anh có kể tôi nghe về 1 cô bé hàng xóm khá xinh là người Việt Nam, rằng sang đó anh rất buồn và chỉ có cô bé đó bầu bạn, cô bé đó luôn vui vẻ, hay cười, và dẫn anh đi chơi cho anh biết nhiều chỗ, cô ấy học thanh nhạc và chơi piano khá hay. Thật sự tôi không phải là người không có suy nghĩ, không phải là người phụ nữ không có trái tim. Tôi bắt đầu ghen, nhưng tôi không nói ra, chỉ cười theo những câu chuyện của anh. Thời gian khoảng hơn 2 tháng sau mẹ anh sang bên đó thăm anh, chuyện không có gì để nói nếu như không có sự xuất hiện của người thứ 3. Chính cô bé hàng xóm, cô bé ấy vui vẻ đon đả và dẫn mẹ anh đi chơi khắp nơi. Và sẽ không có gì đáng nói nếu cô ấy không miệng cứ xưng mẹ mẹ con con với mẹ anh. Anh đã nói chuyện này với tôi, sự thật là khi chúng tôi yêu nhau mẹ anh không hề biết.
Anh kể là anh đã nói với mẹ "con đã có người yêu rồi" mẹ anh hỏi lại " cái H (tên cô bé) ah?". Anh nói "không". Mẹ anh đã có vẻ buồn và thất vọng. Kể đến đây, tôi tức lộn tiết lên nhưng vẫn phải nói cho anh biết "bây giờ anh lựa chọn em thì anh phải nói cho cái H biết là anh đã có người yêu, và giải thích với mẹ để tránh hiểu lầm. Em cho anh thời gian để làm việc đó". Anh cũng nói anh đã làm rồi.
Biết vậy nên tôi chỉ còn cách ngậm cục tức trong cổ họng. Mặc dù anh vẫn yêu tôi nhưng tôi không thể không ấm ức. Thời gian cũng đã gần 4 tháng trôi qua, mà tôi thấy nó lâu như 4 năm vậy. Anh vẫn không gọi điện cho tôi, chỉ nhắn tin qua FB. Câu chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó nhưng không đơn giản.
Ngày Valentine năm nay tôi lên FB đợi anh, cứ nghĩ 2 đứa sẽ nói chuyện, sẽ tâm sự, sẽ an ủi nhau và nói với nhau những lời yêu đương ngọt ngào, nhưng tôi càng đợi thì anh lại càng mất tích. Anh đã không lên, không nhớ đến tôi. Giác quan của người con gái mách bảo tôi rằng từ cái ngày anh kể về cô bé đó, tình yêu này có nguy cơ tan vỡ..
Tôi ấm ức đi ngủ sau khi khóc 1 trận cho đỡ tức. Ngày hôm sau không thấy gì. Phải đến hôm sau nữa anh mới nhắn tin lại cho tôi sau khi tôi để 1 tin nhắn dài mấy trang. Anh chỉ nói câu anh xin lỗi và hỏi em đã đi làm chưa? Tôi càng ấm ức hơn, càng tủi thân hơn. Sau đó tôi chỉ để lại cho anh 1 dòng toàn dấu hỏi chấm. Hôm sau anh đã nhắn tin cho tôi và thú nhận trong phút chán nản anh đã đánh mất mình, anh đã không là anh nữa, anh đã sai, và người con gái ấy chính là cô bé hàng xóm.
Tôi chết lặng người, suýt ngất xỉu. Tôi đau đớn vô cùng, không gì có thể diễn tả được. Cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi tất cả chỉ nằm trong giây phút ấy. Tôi ở nhà chung thủy với anh thế nào, không dám tư tưởng tới 1 điều gì. Tôi luôn hướng về anh, tôi cũng đã hy vọng giữa năm anh về chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, chúng tôi sẽ hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây.
Tôi nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh nếu anh quay về bên tôi, nhưng dường như điều ấy cũng không thể nữa rồi khi anh nói "anh đã sai, anh thấy mình bị dằn vặt, anh bây giờ chỉ muốn uống thật say để quên đi tất cả, bây giờ tất cả đã muộn rồi. Có lẽ anh phải sống với sai lầm này của mình suốt đời"... Tim tôi vỡ vụn, tôi đau đến mức không thể khóc được. Tôi ấm ức và hận đời, hận cuộc sống này không cho tôi 1 tình yêu như mong đợi, hận người con gái kia đã quyến rũ anh, hận sao anh không giữ được bản thân mình, hận tất cả. Tôi đã nghĩ đến cái chết và tôi nghĩ tôi sẽ chết sau khi tôi làm 1 số chuyện ý nghĩa cuối cùng cho gia đình, vì tôi không còn con đường nào nữa rồi, anh phải có trách nhiệm với người con gái ấy ư? vậy còn tôi thì sao? ai sẽ có trách nhiệm với tôi? ai sẽ bù đắp cho tôi sau những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn. Tôi sẽ giải thích sao với bố mẹ và mọi người trong gia đình tôi (khi gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đều biết chúng tôi yêu nhau, và họ luôn nghĩ chúng tôi sẽ có đám cưới vào giữa năm khi anh về).
Giờ đây tôi rất đau khổ, tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu và tôi vẫn hy vọng. Hy vọng người con gái ấy sẽ buông tha người đàn ông của tôi để anh về bên tôi. Tôi có quá ngốc không? nhưng quan trọng bây giờ tôi ở đâu trong trái tim của anh, trong lựa chọn của anh?
Tôi là người thua cuộc, là người bị phản bội, là người bị tổn thương nhiều nhất nhưng tôi vẫn không có quyền được quyết định.. Ông trời sao quá bất công với tôi vậy... Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Phụ nữ muốn hưởng phúc nên chọn chồng có 4 tiêu chí vàng cổ nhân truyền lại, đảm bảo cuộc sống luôn viên mãn
- Bí quyết '5 chữ' dạy 3 con gái thành CEO và giáo sư đại học nổi tiếng thế giới
- Tâm sự riêng tư của phụ nữ: Một người phụ nữ trong đời có bao nhiêu đàn ông là vừa đủ?
- 4 điều về già tuyệt đối không nói với con nhất là chuyện tài sản
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?