'CƠM-PHỞ' thời nay (P26): Tâm thư con trai 7 tuổi gửi... bồ của bố

"Cô ơi, cô đừng bắt cóc bố của con nữa. Con với mẹ nhớ bố con lắm rồi, đêm nào mẹ cũng khóc làm con phải khóc theo đấy cô ạ".

Tôi mê muội trong men say tình ái, lao vào vòng tay người tình trẻ đẹp mà quên đi mình còn một mái ấm nhỏ với một đứa con kháu khỉnh, thông minh.

Tôi không hiểu sao mình có thể vô tâm tới vậy khi xách va ly ra đi trong tiếng khóc đau khổ của vợ. Khi biết tôi có người khác, cô ấy từ trách móc, tới giận hờn, khóc lóc và níu kéo. Tôi biết cô ấy đã làm đủ mọi cách để giữ chân tôi ở lại nhưng tôi vẫn nhất quyết ra đi.

Vợ tôi không làm điều gì sai nhưng tôi đã không còn cảm giác yêu thương khi sống cùng cô ấy. Những thứ không có ở vợ tôi lại tìm thấy khi ở bên người đàn bà kia. Tôi đã gửi đơn ly dị, chỉ chờ chữ ký của vợ để ra tòa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi ở bên người mới.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, tôi như con thú hoang thức tỉnh sau khi uống nhầm thuốc mê khi đọc được bức thư nhỏ trong túi xách của người đàn bà đang ở cùng tôi. Đó là bức thư mà cậu con trai mới học lớp 2 của tôi viết bằng những dòng chữ nguệch ngoạc và chi chít lỗi chính tả.

"Con chào cô

Con tên là Bảo Hùng, con trai bố Nam, mẹ Thư. Lâu lắm rồi bố con không về nhà, mẹ con bảo bố con bị cô bắt cóc mất rồi.

Mẹ con bảo cô không phải tướng cướp, không phải cướp biển, không phải phù thủy, cô rất xinh. Thế sao cô lại bắt bố con. Cô có đánh bố con không? Bố con có bị ốm không cô?

Cô ơi, cô đừng bắt cóc bố của con nữa. Con với mẹ nhớ bố con lắm rồi. Đêm nào mẹ cũng khóc làm con phải khóc theo đấy cô ạ.

Bố không ở nhà, mẹ con chẳng cười, chẳng nói, con buồn không có ai chơi nên cứ phải chơi với con chó Xu. Con nhớ bố, con kể với nó, nó cũng không thèm trả lời con gì cả. Chán lắm cô ạ.

Cô ơi, sao cô bắt cóc bố con lâu thế. Con nhớ bố con lắm rồi. Bố con hứa mua cho con Ô-tô lắp ghép mà không kịp về mua. Cô thả bố con về đi cô.

Hay là con đổi bố con lấy cái ô-tô siêu nhân đẹp nhất của con cô nhé. Con sẽ tặng cô, rồi cô trả bố cho con.

Cô bảo với bố con là con nhớ bố con lắm cô nhé.

Con cảm ơn cô!"

Đọc thư do chính con trai viết cho "bồ" của mình, tôi như vỡ òa. Tôi cũng nhớ nó quá. Suốt 3 tháng nay, tôi không thèm về nhà, không được gặp con và cũng quên mất lời hứa mua ô-tô cho con. Tự nhìn lại, thấy mình sao mà nhẫn tâm tới thế, trách nhiệm của người đàn ông tôi để quên ở đâu mất rồi.

Bé Bảo Hùng mới chỉ 7 tuổi dám đánh đổi cả món đồ chơi nó yêu thích nhất để "chuộc" tôi, trong khi tôi chỉ vì mê muội trong men tình mà lỡ bỏ rơi vợ và con. Tôi ích kỷ và vô trách nhiệm không bằng một đứa trẻ con.

Bất giác tôi thèm cái cảm giác gia đình quây quần ngày nào tới da diết. Tôi nhớ mỗi chiều đi làm về con trai chạy ùa ra trèo lên người tôi ríu ran kể chuyện, nhớ cô ấy đứng trong bếp mỉm cười nhìn hai bố con. Có những thứ tưởng chừng như bình dị ấy nhưng giờ sao bỗng ấm áp và đáng quý tới lạ thường.

Sau 1 đêm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ quay về làm người chồng, người cha tốt. Tôi biết, ở nơi ấy, vợ và con trai luôn gaing tay đón và tha thứ cho tôi. Tôi viết một bức thư ngắn gửi lại "người tình" đặt ngay cạnh bức tâm thư của bé Bảo Hùng. Tôi hy vọng cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Chỉ có một lời duy nhất có thể nói: "Anh xin lỗi".

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.