Một số người cho rằng nên bỏ tử hình với các tội danh tham nhũng, số khác lại phản đối vì nhiều lý do. Vậy nên hay không nên bỏ án tử hình với tội tham nhũng?
|
|
|

Các bị cáo trong một vụ án tham nhũng
Tội phạm kinh tế - nên bỏ tử hình?
Mới đây, Chính phủ cho biết, về các phương án đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh cụ thể thì vẫn còn có ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất nhất trí đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 7,5 tội trong số 22 tội danh có quy định hình phạt tử hình trong BLHS hiện hành. Đó là các tội: cướp tài sản; phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người, tội phạm chiến tranh và tội vận chuyển trái phép chất ma túy (tách từ Điều 194 BLHS hiện hành thành Điều 251 Dự thảo).
Theo loại ý kiến thứ hai thì ngoài 7,5 tội danh nêu trên, cần bỏ hình phạt tử hình đối với 3 tội danh của BLHS hiện hành. Đó là sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tham ô tài sản; nhận hối lộ (các Điều 157, 278, 279 BLHS hiện hành). Bởi suy cho cùng thì các tội phạm này mang tính chất kinh tế, vì vụ lợi, người thực hiện hành vi phạm tội này nhằm mục đích thu lợi.
Tuy nhiên, theo Chính phủ, hiện nay chúng ta đang nỗ lực đấu tranh không khoan nhượng tệ nạn tham nhũng. Nhiều biện pháp đã được ban hành nhưng chưa có hiệu quả. Việc đặt vấn đề bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ - hai tội phạm tham nhũng đặc trưng nhất, nghiêm trọng nhất là chưa phù hợp, sẽ dẫn đến cách hiểu là pháp luật nương tay với các quan chức tham nhũng.
Không công bằng với người nghèo
Quan điểm nói trên của Chính phủ được nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐB) ủng hộ khi thảo luận vào Dự án BLHS sửa đổi. ĐB Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an TP.Hà Nội) không đồng tình với đề xuất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng. Theo ĐB Chung, thực tế có chuyện án từ tử hình xuống 20 năm, rồi xuống mức thấp hơn... Chính vì vậy, ĐB Chung đề nghị vẫn để hình phạt tử hình đối với tội phạm tham nhũng để có tính răn đe.
“Người nghèo không có điều kiện, buộc đi buôn ma túy để sinh sống vẫn phải chịu án tử hình. Còn người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng số tiền lớn mà lại không áp dụng án tử hình là không công bằng” - ĐB Chung nói.
ĐB Bùi Việt Phương (Ninh Bình) cũng chung đề nghị không bỏ tử hình đối với tội nhận hối lội và tội tham ô tài sản, vì đây là hai tội nặng nhất trong các tội về tham nhũng. Theo ĐB Phương: “Chúng ta đang đấu tranh chống tham nhũng, mặc dù cả hệ thống chính trị vào cuộc rất kiên quyết nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn và tội phạm tham nhũng thì vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi, nhân dân vẫn đang trông chờ vào hiệu quả của cuộc đấu tranh này, vì thế nếu nương nhẹ khung hình phạt, sức răn đe sẽ hạn chế”.
Khuyến cáo cần “thận trọng” trong việc bỏ tội danh bỏ hình phạt tử hình, nhưng ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) vẫn ủng hộ bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh về kinh tế, có điều không nên giảm bớt hình phạt tử hình bằng mọi giá. “Trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có hai loại quy phạm, là quy phạm tùy nghi khuyến nghị và quy phạm bắt buộc. Việc bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh đều nằm hầu hết ở quy phạm tùy nghi khuyến nghị, cho nên không phải bắt buộc chúng ta thể chế hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bằng mọi giá” - ĐB Quyền nói.
Ngoài các tranh cãi có nên bỏ tử hình với tội phạm tham nhũng, đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh quy định hiện hành về việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dự thảo BLHS (sửa đổi) bổ sung thêm một đối tượng nữa không áp dụng hình phạt tử hình đó là người già trên 70 tuổi và người bị kết án tử hình về các tội phạm có mục đích kinh tế nhưng đã khắc phục cơ bản hậu quả do hành vi phạm tội gây ra (trừ tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy) thì cũng có thể không áp dụng hình phạt tử hình. Trường hợp này sẽ được giảm xuống tù chung thân.
Nhiều ý kiến cho rằng quy định này chưa rõ, thiếu cụ thể, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau và không đảm bảo tính khả thi, thế nào là khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm. Loại tội phạm nào là loại tội phạm có mục đích kinh tế? Do đó, các ý kiến đề nghị cần cân nhắc hết sức thận trọng quy định này./.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên cho thuê tài khoản ngân hàng
Hé lộ công ty đứng sau Xôi lạc TV
Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên cho thuê tài khoản ngân hàng
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách