Với vẻ bề ngoài đẹp trai, lãng tử, Minh (1987, quê Bình Thuận) có sức hút với nhiều cô gái... thế nhưng anh lại là gay.
|
Minh có một ánh mắt say đắm có thể giết chết trái tim của nhiều cô gái. Anh đã từng yêu nồng nàn một người con gái, thế nhưng sau khi kết thúc bốn năm đại học Minh đã trở thành gay. Chính người thầy của anh đã biến anh thành nô lệ tình dục suốt một thời gian dài.
Bẫy tình khó thoát
Tình cờ trong một lần đi công tác ở tỉnh, tôi hết sức vui mừng khi gặp lại người bạn xưa. Vẫn cái vẻ bề ngoài điển trai của mấy năm về trước, nhìn Minh chẳng thay đổi bao nhiêu. Minh cho biết từ khi tốt nghiệp ra trường là chuyển về tỉnh làm việc, anh không muốn ở lại thành phố thêm một phút giây nào sau bốn năm vất vả học hành. Những lời nói của Minh làm tôi hết sức ngỡ ngàng, trước đây Minh đã từng có những hoài bão, ước mơ xây dựng cơ nghiệp tại thành phố. Có lần tôi đã được nghe chính miệng Minh nói, có chết cũng không về quê lập nghiệp. Vậy mà giờ đây trong con người ấy, tôi không còn nhận thấy một chút được gọi là tham vọng là chí tiến thủ.
Ngày trước, bước vào giảng đường đại học, Minh hoàn toàn nổi trội hơn những bạn nam trong lớp. Không chỉ với vẻ bề ngoài nam tính, lịch lãm và phong trần, Minh còn sở hữu một giọng hát êm trầm, nhẹ nhàng và tự tin. Những điều ấy đã làm không biết bao nhiêu cô gái điêu đứng và ngưỡng mộ thán phục. Bỏ qua những lời tỏ tình của các tiểu thư mít ướt, Minh quen với Loan, một cô gái cùng lớp. Loan là một cô gái nông thôn thuần chất. Cô có vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng tính tính lại ngoan hiền và chăm chỉ học hành. Hai người yêu nhau bởi họ hiểu nhau, cảm thông và biết chia sẻ với nhau. Tình yêu của họ đẹp như cổ tích, bởi một chàng hoàng tử đã bất chấp mọi dư luận để đến với nàng bằng một trái tim chân thành và dũng cảm. Tưởng chừng họ sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng ngờ đâu sau hai năm gắn bó Minh đột ngột chia tay với một lý do luôn đúng cho bất kỳ một cuộc chia tay nào: không hợp nhau. Trước khi chia tay, Minh vẫn yêu thương Loan hết lòng, cả hai cũng chưa từng cãi nhau. Loan vẫn không thể hiểu được lý do vì sao Minh chia tay một cách đột ngột như thế, chắc hẳn Minh phải có điều gì đó giấu diếm. Cô cũng không nằng nặc đòi anh giải thích mà chỉ âm thầm gật đầu đồng ý.
Ảnh minh họa
Hai người ngồi trò chuyện tâm tình. Cuối cùng, Minh gục đầu trên bàn rồi kể cho tôi nghe quãng đời đầy biến động của mình. Học hết năm thứ hai, Minh bị đình chỉ học vì không tích lũy đủ chứng chỉ Anh Văn theo qui định của nhà trường. Đang lúc chán nản và không còn muốn học hành, tình cờ Minh quen biết Hải, là người học trước Minh vài khóa. Sau vài lần gặp gỡ chuyện trò, Minh chia sẻ chuyện học hành cho Hải nghe. Không ngờ, trước kia Hải cũng rơi vào tình cảnh như vậy và đã vượt qua một cách khá dễ dàng. Tiền bối đi trước, hậu bối theo sau, Hải mách mối giới thiệu cho Minh gặp một người. Người ấy có thể giúp Minh vượt qua kì thi này. Hải cho biết: “Muốn vượt qua kì thi thì chỉ cần làm vừa ý ông ta là ô kê. Nhưng phải giữ kín vì ông ta là giảng viên trong trường, hơn nữa vẫn còn một kỳ thi quyết định lúc cuối khóa nên phải lấy lòng ông ta hết mực mới dễ dàng vượt qua được!....” Minh suy nghĩ về viễn cảnh xa xôi rồi tự nhủ: “Mình sẽ không bỏ qua một cơ hội nào, bằng mọi giá phải vượt qua kì thi sắp tới. Chỉ có thế mình mới có thể thực hiện được những hoài bão còn gian dở. Thôi thì… hi sinh cái nhỏ để phục vụ cái lớn”.
Chia tay người yêu trong dằn vặt và đau khổ, Minh đến với thầy vì nghĩ rằng mình đang hành động vì tương lai! Minh chấp nhận cứ mỗi tuần ba lần tới nhà thầy Trung để… “ôn tập thêm kiến thức”. Mấy tuần đầu họ vẫn đều đều gặp nhau theo lịch, lâu dần mật độ gặp nhau giữa hai người là cả tuần. Không chỉ tới nhà thầy mà những đêm ăn chơi nhậu nhẹt của hai thầy trò diễn ra thường xuyên khiến Minh u mê trong rượu và xác thịt. Minh tâm sự: “Chỉ có những lúc ở cùng nhau trong căn phòng riêng tư ấy, tôi mới cảm nhận được sự đồng cảm của hai con người. Khi đó chúng tôi có thể tâm sự những điều thầm kín cho nhau, và phần nào đó thuộc về nhau. Từ khi quen với thầy Trung, tôi mới biết thế nào là gay, là tình dục đồng giới. Mới đầu tôi cũng có cảm giác hơi ghê tởm nhưng nhiều lần “quan hệ” nên dần cũng thấy quen và rồi trở thành người đồng tính lúc này không hay.
Sau những tháng ngày gắn bó bên nhau, cuộc tình thoáng qua ấy cũng nhạt dần theo thời gian và cũng đến lúc họ hoàn tất bản hợp đồng. Họ tự ngầm hiểu rằng cả hai cùng đạt được mục đích thì chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau khi ra trường, Minh cảm nhận được nỗi trống vắng bao trùm cuộc sống của mình, mọi thứ dường như trở nên xa lạ, vô cảm và nỗi cô đơn vây kín. Minh hiểu rằng, tuy đến với nhau vì lợi dụng nhau nhưng phần nào anh cũng hiểu được sự cô đơn và cần chia sẻ nơi những con người ấy. Lâu nay mọi người vẫn nhìn người đồng tính ở hành vi tình dục mà quên mất rằng họ cũng là con người như bao người bình thường khác.
Mong muốn sự đồng cảm của mọi người
“Con người sinh ra và lớn lên ai cũng mong có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Người đồng tính cũng vậy. Song họ không có được tình yêu trọn vẹn. Hàng ngày họ phải sống trong sự dè dặt, tự ti, thậm chí có một số người phải ép mình trong bóng tối. Nguyên nhân là bởi nhiều người vẫn còn kì thị, nhìn họ với một con mắt miệt thị”, Minh đau khổ tâm sự.
Ảnh minh họa
Những ngày ở cạnh nhau, Minh đã nghe rất nhiều nỗi niềm tâm sự của thầy Trung. Có lần thầy tâm sự: “Là giảng viên một trường đại học nên thầy luôn phải tìm cách che dấu bản thân, không muốn những người xung quanh biết mình là gay. Trong thâm tâm thầy luôn cảm thấy rất đau khổ. Cũng chính vì lý do ấy mà thầy luôn tìm cách xa lánh mọi người. Dẫu biết những người đến với mình đều có mục đích nhưng thầy vẫn chấp nhận, vẫn yêu, vẫn đau, vẫn ước ao một vòng tay âu yếm, vuốt ve và sưởi ấm trong những tháng ngày cô đơn. Sau những mối tình thoáng qua rồi vỡ vụn ấy, lòng thầy tràn ngập sự cô đơn trống trải”.
Chúng ta đều thích những ngày vui, mọi người quay quầng tụ họp bên nhau, hỏi thăm sức khỏe hoặc “chén chú chén anh”. Trái lại, thầy rất ghét phải đến những chỗ đông người, những ngày lễ, Tết hoặc đám cưới… Thầy không bao giờ có mặt cả. Những ngày ấy thầy chẳng biết làm gì ngoài việc đi du lịch hết chỗ này đến chỗ nọ cho vơi đi nỗi trống vắng, cô quạnh trong lòng. Có một lần thầy Trung tâm sự với Minh: “Vốn sinh ra đã là gay chứ mình có muốn vậy đâu, sống đã gần bốn năm chục tuổi nhưng chẳng làm được gì. Nhìn người ta có vợ, có con đông vui, hạnh phúc mà mình thấy tủi phận”. Nói đến đây, hai khóe mắt thầy rưng rưng lệ.
Không chỉ muốn sống tốt, sống có ý nghĩa mà rất nhiều người thuộc thế giới thứ ba luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho người khác. Minh biết thầy Trung rất hay giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Một người Việt Nam đã cho một gia đình người Mỹ hiếm muộn đứa con để họ nuôi. Khi biết người bố ở Việt Nam không biết cách liên lạc được với đứa con của mình ở Mỹ, thầy đã tìm mọi thông tin rồi liên lạc giúp họ. Thầy Trung còn giúp làm giấy tờ cho một bà lão khác muốn qua nước ngoài thăm con, điều mà bà hằng ao ước một lần rồi từ giã cõi đời này. Những điều ấy tuy rất nhỏ bé nhưng cũng cho thấy được tấm lòng bao dung, độ lượng và trắc ẩn nơi những con người này. Họ luôn cố gắng sống tốt, cố gắng đóng góp để cuộc sống và xã hội càng đẹp hơn. Tuy nhiên nhiều người trong số họ vẫn đang cô độc trong cuộc sống này vì bị người đời xa lánh.
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?