Giờ mỗi đêm với tôi là một nỗi sợ hãi và ám ảnh. Tôi sợ mình nằm đó và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đêm nào nhìn con, tôi cũng khóc vì sợ không được nhìn thấy con nữa.
60 ngày cuối cùng tôi còn được sống trên cõi đời này với con |
Chào tất cả các bạn!
Đáng ra lúc này, tôi nên dành hết thời gian, tình cảm của mình cho con trai bé bỏng của tôi. Bởi vì tôi không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa. Tôi phải quý trọng từng giây từng phút bên con mới phải. Nhưng trong tôi cứ ngổn ngang bao cảm xúc đau đớn, thấp thỏm. Tôi đau vì không thể tiếp tục chăm con, trao cho con yêu thương như bao người mẹ bình thường khác. Tôi lo lắng và không yên lòng vì không biết sau ngày tôi rời khỏi thế giới này con tôi sẽ ra sao?
Tôi năm nay mới chỉ 29 tuổi – cái tuổi còn quá trẻ để có thể vĩnh biệt mọi thứ ở thế giới tôi đang sống. Thế mà tôi sắp phải nói lời từ biệt thế giới này, vĩnh biệt đứa con yêu và những người thân của tôi vì căn bệnh ung thư xương phát hiện muộn của mình. Con tôi sinh ra đã chẳng có bố. Giờ lại bất hạnh sắp không có mẹ. Điều này làm tôi day dứt, đau đớn khôn nguôi.
Hơn 3 năm trước tôi gặp và yêu chồng cũ của tôi. Vì tiếng sét ái tình đánh trúng nên chúng tôi đã nhanh chóng làm đám cưới, nhưng chưa làm giấy kết hôn được. Song đám cưới trên Hà Nội xong, tôi mới biết anh là gã "Sở Khanh" chính hiệu. Anh đã có vợ và có con ở quê nhà. Bóc mẽ được chồng sau hơn 3 tháng kết hôn, tôi quyết định xách va ly về nhà mẹ đẻ dù lúc bấy giờ tôi vừa cấn thai. Song tôi không chấp nhận cảnh chung chồng. Anh cũng chẳng thèm một lần gọi điện thăm hỏi tôi bầu bí thế nào.
Biết bản thân dại khờ sai lầm quá đi rồi, tôi ôm nỗi đau ấy quyết định làm mẹ đơn thân mặc cho bố mẹ tôi hết sức can ngăn khuyên bỏ thai. Tôi quyết giữ lại đứa bé và nuôi con một mình. Bố mẹ tôi sau nhiều lần ngăn cản không làm lay chuyển được tôi nên cũng phải thuận theo. Hơn nữa thấy tôi bầu bí ngày một lớn hơn lại vẫn đi làm ngày làm đêm vất vả nên cũng thương tôi nhiều lắm.
Bản thân tôi khi ấy là nhân viên kế toán của một công ty. Để có tiền chuẩn bị sinh nở và tích cóp, ngay khi trở về nhà bất chấp ốm nghén nặng nề, tôi vẫn tham công tiếc việc làm việc công ty rồi nhận thêm việc ngoài. Cứ chịu khó làm lụng cho đến lúc sinh, tôi cũng để dành được 1 khoản tiền kha khá đủ để mẹ con tôi sống hết những ngày ở cữ mà không phải lo lắng gì.
Rồi cũng đến ngày con tôi chào đời. Tôi vừa mừng vừa tủi đón nhận hạnh phúc những ngày đầu làm mẹ. Ở cữ xong, tôi lại lao đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Cứ thế, lo cho con, tôi lại miệt mài làm việc không ngơi nghỉ để có tích lũy. Có thể nói 3 năm qua tôi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi chút nào vì muốn lo cho con thật chu toàn.
Và rồi gần 1 năm trước, sức khỏe của tôi có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Tôi chủ quan nghĩ mình chỉ mệt mỏi, căng thẳng quá nên không đi khám. Nào ngờ, càng ngày tôi càng không còn sức lực để làm việc. Tôi bị sụt cân một cách bất thường và bị đau xương khớp. Khi không thể chịu được, tôi đi khám thì bác sĩ đã kết luận, tôi đã bị ung thư xương giai đoạn cuối.
Mấy tháng rồi tôi đã tích cực điều trị xong bệnh tình không có dấu hiệu đỡ hơn. Ngược lại, chúng càng trở nên tồi tệ đi. Cho tới mấy hôm trước, khi nghe lén bác sĩ và bà ngoại cháu nói chuyện, tôi càng sốc hơn khi tôi còn sống trên đời này được khoảng 2 tháng nữa. Chính bác sĩ đã nói với mẹ tôi hãy chuẩn bị tâm lý, tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào và làm được những gì cho tôi thì hãy làm nốt đi.
Ban đầu nghe tin 60 ngày cuối cùng còn được sống trên cõi đời này với con, tôi đã cố để không khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi không thương bản thân tôi, tôi cũng không sợ những cơn đau đớn vì bệnh tật mà tôi chỉ lo khi tôi rời xa thế giới này thì con tôi sẽ ra sao? Mới chỉ nghĩ như vậy mà tôi đã thấy như có ngàn mũi tên bắn vào tim rồi. Mới chỉ nghĩ như thế mà tôi đã muốn khóc vì thương con trẻ còn bé bỏng vậy mà sắp thiếu vắng hơi ấm tình cảm của mẹ.
Hiện tại tôi đã di căn vào xương và rất đau đớn, không còn can thiệp được bằng phẫu thuật. Những ngày này, bà ngoại cháu phải chăm sóc cho tôi từ A-Z. Lại thêm phải chăm cháu ngoại mới 3 tuổi khiến mẹ tôi xoay như chong chóng. Tôi thấy thương và có lỗi với mẹ lắm. Tôi đã bất hiếu làm mẹ khổ rồi. Giờ lại bất hiếu khi không thể lo cho con mình mà phải cầu viện để bà ngoại chăm cháu suốt đời.
Giờ mỗi đêm với tôi là một nỗi sợ hãi và ám ảnh. Tôi sợ mình nằm đó và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đêm nào nhìn con, tôi cũng khóc vì hình dung ra một ngày tôi không còn được nhìn thấy con nữa, không biết con tôi sau này sẽ ra sao? Con thiếu vắng mẹ sẽ không còn một tổ ấm đúng nghĩa nữa. Càng nghĩ tôi càng có lỗi với con và càng khao khát sống. Cứ thế, tôi cứ cầu nguyện, cầu nguyện tôi có thể kéo dài đến 2 năm nữa để con tôi cứng cáp hơn. Khi ấy tôi mới yên tâm rời xa thế giới này. Có ai giúp tôi không? Có ai giúp điều ước này của tôi thành sự thật không?
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Phụ nữ thường xuyên đến 3 nơi này, phần lớn là 'không đứng đắn'
- Dù cha mẹ có tiền hay không, 4 loại thực phẩm này nên cho con ăn thường xuyên để bổ sung canxi và phát triển trí não
- Phụ nữ thông minh sẽ không tiếc tiền vào 3 việc này, dù giàu hay nghèo cũng phải ưu tiên
- Có thể thấy rõ một cặp đôi có thực sự yêu nhau hay không bằng cách nhìn vào ba nơi trong nhà!
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành
- Đây là tên gọi đầu tiên của Hà Nội, người Hà Nội lâu năm chưa chắc đã biết, nó có ý nghĩa gì?
- Tin vui thưởng Tết Nguyên Đán 2025: Sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 - 8%
- Chân dung Tổng Giám đốc 8x đầu tiên của Google Việt Nam, là nữ tướng của loạt doanh nghiệp lớn