Ngày ngày tôi chứng kiến anh và cô ấy trò chuyện, những lúc ấy tim tôi như xé ra từng mảnh vụn vỡ.
Yêu vay mượn tôi chấp nhận mọi thứ hậu quả (ảnh minh họa) |
“Mình tạm dừng ở đây em nhé!”
“Tại sao?”
“Vì người yêu anh sắp trở về rồi”. Đó là câu cuối cùng Bảo nói với tôi và anh quay lưng đi. Vậy là chấm dứt, một cuộc tình tạm vay mượn.
Tôi yêu Bảo, yêu thầm từ rất lâu rồi. Từ ngày tôi vẫn là cô sinh viên bỡ ngỡ vào trường. Bảo học trên tôi một khóa, khi đó anh đã có người yêu. Tình yêu đơn phương của tôi kéo dài suốt những năm học đại học. Tôi chẳng thể yêu ai khác mặc dù có nhiều người đến với tôi. Nhưng họ không đủ sức mạnh để đẩy lùi hình bóng của Bảo trong trái tim tôi. Hàng ngày, tôi vẫn gặp gỡ Bảo như một người em gái đồng hương, và chứng kiến mối tình lãng mạn của anh. Người yêu Bảo cũng học cùng khóa tôi, cô ấy rất xinh, rất dịu dàng. Có lẽ Bảo thích mẫu người dịu dàng như cô ấy chứ không phải cá tính như tôi. Có lần tôi cố gắng ăn mặc dịu dàng như cô ấy, nhưng Bảo lại cười: “Thôi anh xin, em gái, em trở về là em cho anh nhờ”. Tôi đâu có thích ăn mặc vậy, cũng vì muốn anh chú ý mà tôi đã thử, nhưng có vẻ anh không thích. Vậy là từ đó tôi chẳng cố gắng bắt chước người yêu anh nữa.
Dần dần, Bảo cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Anh chẳng né tránh hay xa lánh tôi, điều đó làm tôi rất biết ơn anh. Nhưng anh cũng không còn kể chuyện tình cảm của mình cho tôi nghe như trước nữa. Có lần tôi hỏi vì sao anh không còn tâm sự với tôi, phải chăng anh ghét tôi và không tin tưởng tôi nữa. Lúc ấy anh nói vì anh thương tôi, anh biết tôi có cảm tình, chia sẻ với tôi khác nào làm đau tôi. Anh không muốn làm đau tôi, anh thương tôi, nhưng chỉ là thương mà thôi. Đúng, tình thương khác tình yêu, tôi hiểu là Bảo đang ngầm nói rằng anh không yêu tôi. Nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận đứng bên anh lặng lẽ, chấp nhận yêu anh mà không đòi hỏi sự đáp lại. Vì yêu anh, tôi chấp nhận thiệt thòi.
Dần dần, Bảo cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Anh chẳng né tránh hay xa lánh tôi, điều đó làm tôi rất biết ơn anh. (ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi ra trường, người yêu Bảo đi du học. Ngày chia tay, tôi cũng đi tiễn cô ấy. Nhìn anh và người yêu bịn rịn chia tay mà tôi không khỏi chua xót cho bản thân mình. Họ là một đôi quá đẹp, có lẽ chẳng gì chia cắt được họ. Tôi chỉ là người thừa, nhìn họ tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Cũng phải thôi, ngay từ đầu tôi đã chấp nhận là người lặng lẽ đứng bên anh cơ mà.
Từ ngày người yêu đi xa, thời gian rảnh rỗi buổi tối của anh có rất nhiều. Anh hay gọi tôi đi café hoặc đi nghe nhạc. Những buổi trò chuyện của chúng tôi, anh rất hay nhắc về cô ấy, chắc hẳn lúc đó anh đang nhớ cô ấy. Anh đã từng nói, từ trước đến giờ, cô ấy là người duy nhất anh muốn lấy làm vợ, cô ấy là người tuyệt vời nhất anh từng gặp. Những lúc ấy tôi lại nuốt nước mắt vào trong mà cười vui vẻ nói vậy thì anh hãy chung thủy chờ đợi cô ấy về.
Chúng tôi cứ vậy một thời gian dài, một mối quan hệ bạn bè thì chẳng phải, mà hẹn hò yêu đương cũng chưa đến. Vì có bạn bè gì mà ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, giúp đỡ nhau, trò chuyện tâm sự với nhau. Còn nói yêu đương thì lại càng không, vì chưa bao giờ Bảo nói thích tôi hay yêu tôi, tình cảm của anh dành cho tôi chỉ là thương, chỉ thương mà thôi. Dẫu vậy tôi cũng chẳng buồn lòng, bởi vì được ở bên cạnh anh như vậy là quá đủ với tôi rồi, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn.
Valentine năm ngoái, Bảo và người yêu anh cãi nhau. Cũng do anh hứa sẽ sang thăm cô ấy vào ngày đó nhưng vì công việc anh không nghỉ được. Vậy là cô ấy giận dỗi, nói anh thay đổi. Ở xa nhau, họ cãi nhau, Bảo không làm thế nào liên lạc được với người yêu. Anh lo lắng sốt ruột như muốn bỏ lại tất cả để sang với cô ấy.Tôi chẳng biết động viên anh thế nào, chỉ biết ở bên cạnh anh. Cả tuần sau ấy Bảo vẫn không liên lạc được với cô ấy. Lần này thì anh tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy. Anh uống say, tôi phải đến quán rượu đưa anh về. Anh khóc như một đứa trẻ, rồi anh nói cô ấy rất quan trọng, mất cô ấy cuộc sống của anh như mất phương hướng.
Tôi cũng khóc vì quá thương anh và oán hận người con gái kia, cô ấy có được người đàn ông yêu mình như vậy mà không biết trân trọng. Tối đó, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Nằm bên tôi mà anh vẫn thì thào gọi tên người con gái ấy. Anh say quá nên nghĩ tôi là cô ấy. Tôi chẳng hề trách anh, tất cả là do tôi tự nguyện. Tôi muốn bù đắp cho sự cô đơn mà anh đang gánh chịu.
Ngày ngày tôi chứng kiến anh và cô ấy trò chuyện, những lúc ấy tim tôi như xé ra từng mảnh vụn vỡ. (ảnh minh họa)
“Anh xin lỗi, anh sẽ có trách nhiệm với em”. Câu đầu tiên Bảo nói với tôi khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau.
“Không, em tự nguyện. Em chẳng cần trách nhiệm của anh.”. Tôi vẫn còn nhớ lời Bảo nói trước đây, người con gái duy nhất anh muốn lấy làm vợ là cô ấy.
“Nhưng…. Có lẽ anh và cô ấy đã chấm dứt rồi. Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ đối xử tốt với em.”
“Dù anh và cô ấy có chấm dứt hay không, thì em cũng vẫn mong chúng ta như trước kia, hãy để em bên cạnh anh, có được không?”
Bảo ôm lấy tôi và thì thào: “Xin lỗi em, anh để em chịu nhiều thiệt thòi rồi”. Vậy là anh chấp nhận tôi, tôi vui mừng còn đâu nghĩ đến thiệt thòi gì.
Từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau, nói đúng hơn là tôi chính thức được quyền yêu anh. Tôi chăm sóc anh như một người vợ hiền, còn anh cũng hết sức chu đáo với tôi. Dù đôi lúc thấy Bảo trầm ngâm, tôi chắc khi đó anh đang nhớ cô ấy, tôi cũng chẳng trách móc anh, anh cần thời gian cơ mà. Một ngày Bảo nói, cô ấy đã liên lạc lại với anh. Thời gian qua cô ấy cũng suy sụp, nghĩ chia tay anh nhưng không làm được. Anh nói sẽ dứt khoát với cô ấy. Nhưng tôi hiểu, trong lòng anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm. Chẳng qua giờ vướng bận tôi, nên anh đang rất khó khăn để lựa chọn. Điều này tôi không muốn, tôi chẳng muốn mình là gánh nặng của anh, chẳng muốn vì mình mà anh phải khó nghĩ. Tôi nói anh hãy quay lại với cô ấy đi, tôi sẽ vẫn yêu anh, đến khi cô ấy về chúng tôi sẽ chia tay. Vậy là họ quay lại với nhau.
Ngày ngày tôi chứng kiến anh và cô ấy trò chuyện, những lúc ấy tim tôi như xé ra từng mảnh vụn vỡ. Có nhiều đêm, khi chúng tôi vừa trải qua giây phút mặn nồng, cô ấy gọi điện anh lại lặng lẽ ra phòng khách nói chuyện. Những lúc ấy tôi chỉ biết khóc thầm mà không một lời oán than, vì tất cả tôi tự nguyện mà, trách ai đây? Có lần, anh uống rất nhiều, rồi anh ôm tôi nói anh yêu tôi mất rồi. Anh nói yêu tôi, nhưng người anh cưới vẫn là cô ấy. Ngày trước khi cô ấy lên đường anh đã cầu hôn cô ấy rồi. Chúng tôi phải làm sao đây? Hôm sau, tôi cũng không nhắc lại chuyện đó, chắc lúc anh say rượu nói vậy rồi quên luôn. Tôi vẫn yêu anh, chăm sóc anh như người vợ cần mẫn. Anh tỏ ra yêu thương quan tâm tôi hơn. Anh hay mơ hồ nói sợ tương lai, sợ có ngày chúng tôi kết thúc. Và giờ đây chúng tôi cũng phải kết thúc thật rồi. Cô ấy sắp trở về, chúng tôi cần quay lại thời điểm trước đây. Tình yêu vay mượn này, tôi cần trả lại cho cô ấy. Có lẽ, tôi sẽ đi thật xa, để quên hết quãng thời gian ngọt ngào được ở bên anh. Tôi biết anh cũng đã yêu tôi rồi, nếu tôi vẫn ở lại sẽ làm khó cho anh. Vì yêu vay mượn, nên tôi chấp nhận thiệt thòi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Sai lầm lớn nhất của cha mẹ khi về già: Cho con 3 loại tiền này vô tình phản tác dụng
- 'Đàn ông nghĩ gì khi không đưa tiền cho vợ giữ?', câu trả lời của các ông chồng nhất trí một cách đáng ngạc nhiên
- Chỉ đàn ông yêu vợ mới có 4 đặc điểm này, hãy cùng kiểm chứng
- Các cụ nhắc không sai: 5 kiểu phụ nữ chỉ mang đại hoạ cho đàn ông, vướng vào chỉ thêm khổ
- Hoa hậu từng bị miệt thị nhan sắc như 'cá chùi kiếng': Dung mạo thay đổi, cuộc sống đáng ngưỡng mộ
- Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy về Việt Nam: Diện áo dài nền nã, nhan sắc qua camera thường cực đỉnh
- Cây gỗ 50 tỷ đồng nhiều người dùng để nhóm lửa vì không biết giá trị
- Cái tên được đặt nhiều nhất Việt Nam: Khoảng 5 triệu người trùng tên, cứ ra đường là hầu như có thể gặp
- Tăng lương hưu lần 3 khi Luật BHXH có hiệu lực? Đối tượng nào sẽ được tăng lương hưu?
- Khởi tố, bắt giam ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar
- Cô gái Việt duy nhất được nhà tiên tri mù Vanga dự đoán số phận là ai?
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?