Vụ giết 'người trong mộng' rồi tự tử: 'Triết lý cùn' của kẻ cuồng yêu
Thứ bảy, 28/11/2015 10:53

Tuy Vũ nhiều lần tỏ tình nhưng cô gái trẻ không đồng ý. Có lần, thấy “người trong mộng” đang nói chuyện qua điện thoại rất tình cảm với ai đó, Vũ tỏ ra ghen tức.

Một ngày, lợi dụng lúc chỉ có mình cô gái ở nhà, Vũ lẻn sang phòng cô gái nói chuyện rồi giở trò sàm sỡ. Bị chống cự, Vũ bực tức dùng dao đâm cô gái rồi tự tử nhưng bất thành.

Yêu không được thì... giết

Sáng sớm 23/11, lực lượng cảnh sát tư pháp dẫn giải một bị cáo trẻ tới phòng xử án của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Bước xuống từ xe bít bùng, bị cáo tỏ ra “tự tin” và khá thoải mái. Bị cáo ấy là Nguyễn Văn Phương Vũ (SN 1992, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Phiên tòa này được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ.

Vụ giết

Bị cáo Vũ không được giảm án.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Vũ 14 năm tù về tội Giết người. Vũ nói nạn nhân không chết sao vẫn truy tố bị cáo tội Giết người? Vũ cho rằng động cơ giết người của bị cáo cũng không đáng bị truy tố về tội danh đó. Vì “không phục” bản án sơ thẩm nên Vũ kháng cáo.

Tại phiên tòa, người bị hại vắng mặt. Có lẽ cô gái trẻ này không muốn nhớ lại giây phút kinh hoàng và cũng không muốn nhìn mặt kẻ đã suýt chút nữa cướp đi tính mạng cô. Trong khi chờ HĐXX vào làm việc, Vũ dáo dác ngoái nhìn như muốn tìm một khuôn mặt quen nhưng chẳng thấy ai.

Cha mẹ Vũ thuộc thành phần lao động nghèo. Vì ở quê khó khăn nên họ đưa nhau lên Bình Dương làm công nhân, trú tại một nhà trọ ở phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Vũ cũng phải sớm nghỉ học đi làm công nhân để phụ gia đình. Trong khu trọ nơi gia đình Vũ ở còn có nhiều gia đình khác, trong đó có gia đình em Huỳnh Thị Trúc Linh (SN 1999, quê Đồng Tháp). Linh còn nhỏ tuổi nhưng lanh lợi và xinh xắn. Thấy cô bé dễ thương nên Vũ buông lời tán tỉnh. Song nhiều lần Vũ tỏ tình đều bị Linh từ chối. Điều này làm Vũ tức tối và khó chịu.

Tối 22/12/2014, Vũ đi uống rượu với bạn về. Khi ngang qua phòng Linh phát hiện chỉ có mình cô bé ở nhà. Vũ vào phòng Linh nói chuyện, rồi đòi ôm hôn khiến Linh vùng vẫy chống cự. Đúng lúc này, cậu và anh họ của Linh đến chơi, phát hiện ra sự việc vội can thiệp, sau đó chở Linh đến nhà một người quen. Nhưng khi Linh vừa ngồi lên xe, Vũ cầm áo kéo xuống, lôi Linh vào trong phòng rồi khóa cửa lại.

Khi Linh cố mở cửa để chạy ra thì Vũ vật Linh xuống nền nhà, rồi đi xuống bếp lấy con dao, ngồi lên người Linh và nói: “Hôm nay tao và mày cùng chết”. Nói xong, Vũ dùng dao đâm Linh. Chưa hết, Vũ còn lấy khúc gỗ chèn vào cổ Linh làm cô bé bất tỉnh. Nghĩ Linh đã chết, Vũ tự đâm vào người mình nhiều nhát để tự tử, nhưng không chết. Cùng lúc đó, chủ nhà trọ gọi công an đến, phá cửa xông vào khống chế Vũ và đưa cả hai đi cấp cứu. Hậu quả, Linh bị tổn hại 11% sức khỏe.

“Yêu quá nên giết chứ không phải thù hận”

“Yêu quá nên giết chứ không phải thù hận” – Vũ nói như thế để biện minh cho hành động hại chết người của mình. Vị chủ tọa phiên tòa hỏi Vũ lý do kháng cáo, Vũ trình bày: “Nạn nhân không chết sao truy tố bị cáo tội Giết người? Bị cáo thừa nhận có dùng dao đâm nạn nhân, nhưng động cơ đâm nạn nhân không phải vì thù hận mà là vì yêu thương”. “Yêu thương sao lại dùng dao đâm người ta?”, chủ tọa hỏi. Vũ trả lời: “Vì yêu thương, yêu không được mới đâm”. Nghe Vũ nói, vị chủ tọa đanh giọng: “Tỏ tình người ta không đồng ý, đòi hiếp người ta, không hiếp được thì giết. Bị cáo làm thế mà gọi là yêu thương, yêu thương cái nỗi gì?”.

Vị chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo có đâm nạn nhân không?”, Vũ trả lời “Có”. “Có yêu nạn nhân không?”. Có. “Có ghen không?”. Có. Chủ tọa hỏi: “Vậy là bị cáo yêu không được, bị nạn nhân cự tuyệt. Bị cáo nghe nạn nhân nói chuyện điện thoại với người khác nên ghen và nảy sinh ý định chiếm đoạt thân thể của người ta, đúng không?”. Vũ cãi lại: “Không phải bị cáo hiếp mà là thể hiện tình cảm”!. Vị chủ tọa ngán ngẩm: “Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người, bị cáo không thể chối cãi được. Mức án 14 năm tù mà tòa sơ thẩm xử bị cáo là nhẹ rồi, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới, sao tòa giảm án cho bị cáo được?”. Nghe chủ tọa nói, Vũ nín thinh, cúi đầu.

Vũ nói: “Mong tòa hiểu cho nỗi lòng của bị cáo. Bị cáo giết người không phải vì thù hận mà vì quá yêu thương”. Vũ lặp lại câu nói này không dưới ba lần. Vũ vin vào cái lập luận “cùn” ấy để khẳng định mình không giết người mà chỉ là cố ý gây thương tích. Dù được vị chủ tọa nhiều lần giải thích rằng việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của Vũ, nhưng xem ra Vũ vẫn không phục. Tìm cách chối tội Giết người, khai báo quanh co nhưng cuối cùng Vũ vẫn không thoát tội. Được dẫn giải ra xe về trại giam, Vũ lẩm bẩm: “Tòa xử oan cho bị cáo chứ bị hại có chết đâu. Bị cáo đâm nạn nhân chỉ vì quá yêu thương chứ đâu phải do thù hận”.

Không biết bạn đọc suy nghĩ gì trước “triết lý” yêu quá nên giết của Vũ, PV trộm nghĩ rằng, hóa ra yêu mà không được thì phải giết mới chứng tỏ tình yêu hay sao?

Bày tỏ với PV sau khi kết thúc phiên tòa, một vị trong HĐXX nói: “Vụ án này cùng với suy nghĩ nông cạn của Vũ, sẽ là bài học cho những người đang yêu, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi yêu thương là cho đi, là mong người mình yêu được hạnh phúc, dù không được đền đáp chứ đâu phải cứ không yêu được thì giết như Vũ đâu”.

Y án sơ thẩm

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định Vũ khai báo quanh co nhằm chối tội Giết người. Bị cáo cho rằng mình chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích bởi nạn nhân không chết. Tuy nhiên, việc nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời, ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Hành vi của bị cáo Vũ hết sức nguy hiểm, cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới có tính giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Xét thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ y án 14 năm tù giam.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Doisongvaphapluat.com

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: giết người , giết người trong mộng , giết người yêu , giết người kinh hoàng , giết người dã man , thảm sát