Vợ dựng kịch ăn vạ mẹ chồng đánh sẩy thai
Thứ bảy, 30/11/2013 19:26

Đó là sự thật tôi phát hiện được sau rất nhiều lần bị vợ dắt mũi bởi những màn kịch hoàn hảo mà tôi khó lòng tưởng tượng được đó là do người tôi chọn làm vợ dựng nên.

Tôi cứ nghĩ cô ấy đã thay đổi tích cực nên tôi càng yêu và trân trọng cô ấy hơn (ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ cô ấy đã thay đổi tích cực nên tôi càng yêu và trân trọng cô ấy hơn (ảnh minh họa)

Giờ đây, tôi chỉ muốn quỳ xuống mà xin lỗi mẹ nhận lỗi với mẹ, tôi có lỗi với mẹ tôi hàng ngàn lần vì tội bất hiếu.

Cô ấy là con gái của một gia đình khá giả, từ bé đã được nuông chiều nên tính tình vẫn còn trẻ con là chuyện dễ thường tôi có thể chấp nhận được. Hồi yêu nhau, cô ấy vẫn thỉnh thoảng đến thăm gia đình tôi, bố tôi thì không vấn đề gì nhưng mẹ tôi vốn không hài lòng về cô con dâu vụng về, không thạo việc nhà. Biết mẹ không hài lòng, nên tôi vẫn thường thủ thỉ với mẹ rằng tôi yêu cô ấy vì cô ấy tốt bụng, ngoan hiền, chỉ hơi vụng một chút mẹ có chỉ bảo thêm.

Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ chân quê, chịu khó, tuy đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn mở một tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà để buôn bán cho vui và tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy mẹ khó tính và hay nói thẳng nhưng lại không có ác ý và không hay để bụng gì.

Ngày tôi cưới vợ, một tay mẹ lo từ chuyện chăn ga gối đệm, đến chuyện cỗ cưới, khách mời chu đáo. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt 5 ngày rồi về nhà 2 ngày sau thì đi làm lại. Ngày đầu tiên, mới về nên hai vợ chồng hơi mệt ngủ đến tận 9h sáng, mẹ tôi phải gọi dậy ăn sáng. Vợ tôi phũng phịu không chịu xuống ăn, tôi phải lôi dậy, đánh răng, rửa mặt cho cô ấy, xuống ngồi cùng với cả nhà.

Hơn một tháng ở nhà chồng, vì điều kiện làm việc 8 tiếng công sở nên vợ tôi không mấy khi phải làm công việc nhà, mà cô ấy có làm thì cũng vỡ cái nọ, bể cái kia, nên dần dần cô ấy lấy cớ chối hết việc nhà. Thấy mẹ càng ngày càng tỏ ra không thích con dâu, tôi phải dạy lại vợ thì cô ấy ngoan ngoãn vâng dạ, hứa sẽ cố gắng, tôi cũng yên tâm phần nào.

Vài hôm sau đó, thì tôi thấy vợ tôi thay đổi rõ rệt, sau bữa tối cô ấy thường dành rửa bát, dọn dẹp bếp núc. Thấy vợ thay đổi tích cực, tôi càng yêu cô ấy hơn, vì không muốn mẹ thấy cảnh con trai hì hụi giúp vợ lại buồn nên tôi kiêm luôn việc dọn dẹp phòng riêng chúng tôi để cô ấy bớt công việc nhà.

Rồi sau đó tôi lại phải đi công tác Sài Gòn 6 tháng, tuy vẫn còn lo lắng cho vợ mới lạ nhà nhưng vì công việc tôi không thể hoãn được. Được mấy ngày, thì vợ gọi vào than thở bị mẹ chồng ức hiếp, muốn về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi.

Không nghi ngờ gì, tôi gọi điện cho mẹ, hỏi xem có chuyện gì, mẹ tôi được dịp xả có tôi một trận: "nó hỗn, quá quắt quá, mẹ không chịu nổi, nó đi làm về mẹ phải gọi xuống ăn, ăn xong nó không nói không rằng cắp đít lên phòng, mẹ định lên phòng hỏi xem nó khó ở hay sao thì thấy phòng con bừa bộn, mẹ chỉ góp ý, thế mà nó bảo phòng tôi chứ phòng bà đâu mà bà phải quan tâm, đừng thấy chồng tôi không có nhà mà ức hiếp. Mày dạy vợ kiểu gì thế hả Hưng?". Đinh ninh trong người, mẹ tôi vốn có định kiến với cô ấy nên có hơi nặng lời, chứ vợ tôi làm gì đến nỗi thế. Tôi cho qua chuyện ấy, khuyên vợ nên nhịn mẹ một chút, mẹ già rồi nên hơi khó tính. Vợ tôi thút thít trong điện thoại: "Anh không thấy em đã cố gắng để làm một con dâu tốt mà, em xem mẹ như mẹ đẻ mình, có gì em không phải mẹ chỉ dạy từ tốn đằng này mẹ cứ con này, con kia, em buồn lắm anh ạ!".

Hơn 1 tháng ở Sài Gòn, tôi cứ như ngồi trên đống lửa, không làm được việc gì vì cứ tối tối lại phải nghe hết mẹ, đến vợ kể tội nhau. Mẹ thì nặng lời chửi bới, còn vợ thì cứ thủ thỉ, thương vợ, giận mẹ, tội lại phải bay ra Hà Nội để giải quyết.

Khi tôi bước vào nhà thì thấy vợ vẫn đang hì hui lau nhà, thấy tôi thì nước mắt nước mũi chảy ròng ôm tôi mà khóc. Đến tối, mẹ về thì thấy mẹ mặt nặng mày nhẹ mắng "công việc không lo, về làm gì thế con?". Lúc ăn cơm, không khí có vẻ nặng nề lắm, mẹ thì vẫn không nói gì với con dâu còn cô ấy chỉ biết cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lén gắp thức ăn cho mẹ, thấy mà thương. Không nhịn được, tôi ra mặt bênh vợ, thì mẹ tôi giân, bỏ lên phòng nằm, tôi gọi mấy mẹ cũng không trả lời, bố tôi thì không ý kiến gì.

Hai ngày nặng nề trôi qua, tôi cứ phải vừa khuyên vợ nên nhịn mẹ, vừa cố gắng làm cho mẹ nguôi giận nhưng mẹ tôi thì một mực nói cô ấy giả tạo, có tôi ở nhà nên diễn kịch. Tôi lại phải vào Sài Gòn, lần này tần suất "hành hạ" của hai người phụ nữ với tôi càng dày đặc, đến nỗi tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Nhưng đùng một cái, cô ấy bảo bị mẹ đánh đến ...sẩy thai thì tôi không thể ngồi yên được.

Tôi gọi điện cho mẹ tôi trút giận, không để mẹ giải thích, tôi tuôn một tràng những lời nói không phải với mẹ và xin cho cô ấy về nhà ngoại, và sau khi tôi về cũng sẽ ở rể bên đó, sau đó sẽ mua nhà ra ở riêng luôn. Mẹ tôi đồng ý, nhưng có vẻ nhưng bà giận quá nên bảo từ mặt tôi luôn rồi cúp máy.

Vì tính chất công việc, tôi không thể về Hà Nội dịp này nữa, nên gọi điện cho mẹ cô ấy, chăm sóc cô ấy giúp tôi, khi tôi trở về sẽ thu xếp chuyện gia đình để ra ở riêng. Mẹ vợ cũng không vừa, còn đòi kiện nhà tôi nữa.

Từ hôm ấy đến giờ, tôi gọi điện về nhà mẹ cũng không thèm nghe máy, bố tôi thì bảo không có chuyện mẹ đánh cô ấy đến độ sẩy thai, nhưng tôi cho qua, bởi mọi chuyện cũng đã rồi, có giải thích cũng chẳng làm được gì nữa.

Ngày tôi về lại Hà Nội, mẹ tôi cũng không thèm nhìn mặt tôi, tôi dọn ra ở riêng cạnh nhà vợ và lần này cô ấy mang thai. Cô ấy thuê người giúp việc và không mảy may nhắc đến chuyện nhà chồng nữa. Tôi thì bận công bận việc cũng ít khi về thăm nhà. Rồi mẹ tôi ốm, tôi nói về thăm nhưng cô ấy bảo chắc mẹ còn giận em nên sợ mẹ kích động, bảo tôi về một mình, tôi nghĩ cũng phải nên về thăm mẹ. Nhìn mẹ gầy yếu, tôi thương vô cùng, muốn đón mẹ về ở chung để tiện chăm sóc, nhưng mẹ không đồng ý.

Hơn một năm mẹ tôi ốm, cô ấy cũng không thèm qua lại thăm hỏi lấy một lần. Tôi có nói thì cố ấy cứ chối đây chối đẩy, có con rồi, cô ấy bắt đầu lên mặt với tôi, cứ hễ giận nhau là cô ấy đòi bế con đi, chỉ hơn 1 năm mà cô ấy đổi đến 13 người giúp việc vì không ai chịu nổi tính của cô ấy. Lần này thì đến lượt tôi phát ngán cô ấy, tôi lại thường xuyên về thăm bố mẹ, đưa cháu về chơi với ông bà. Những lần như thế, cô ấy lại gào lên, không cho tôi mang thằng bé về bên nội.

Quá mệt mỏi với vợ, tôi dọn về nhà bố mẹ để tiện chăm sóc mẹ già, bây giờ mẹ đã già yếu nhiều, chẳng còn nhiều thời gian bên con cháu nên rất khao khát được sự quan tâm của con. Tôi là con một mà chưa báo hiếu được bố mẹ nhiều lại còn nghe lời vợ đối xử tệ với bố mẹ ruột, nghĩ lại thấy tôi mang tội bất hiếu.

Rồi tình cờ, tôi thấy một cuốn nhật kí ở đầu giường của vợ chồng tôi ngày xưa. Trời ơi! Những lời này mà cô ấy cũng có thể viết ra để nói về người đã sinh thành ra chồng mình hay sao? Và ghê tởm hơn là cô ấy dựng chuyện sẩy thai để mong được chuyển ra ngoài ở. Và gì đây..."hôm nay đánh được bà ta mà sướng hết cả người".

Tôi không thể tin được những gì mình đọc được, đây là ma quỷ chứ không phải con người. Người tôi chọn làm vợ lại là một người xảo quyệt, đặt điều man rợ này hay sao? Tôi chỉ muốn tát cho người phụ nữ ấy thay cho mẹ mình và bắt cô ta phải quỳ xuống xin mẹ tôi tha thứ mà thôi. Sai lầm của tôi là chọn cô ta là vợ, và sai lầm lớn lơn là đặt toàn bộ niềm tin vào cô ta.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Mẹ chồng , Nàng dâu , Con dâu , Sảy thai , Màn kịch , Vợ hiền