Vết sẹo kinh hoàng giúp gã giang hồ tỉnh ngộ tìm về nẻo thiện
Thứ hai, 01/12/2014 14:55

Sau vụ thanh toán đẫm máu, Nguyễn Đức Trọng (SN 1974) mang trên mặt vết sẹo - vết lát cắt lật tẩy bản chất xấu xa của giới giang hồ, giúp gã tìm đường về nẻo thiện...

Vết sẹo kinh hoàng giúp gã giang hồ tỉnh ngộ tìm về nẻo thiện (Ảnh minh hoạ)

Vết sẹo kinh hoàng giúp gã giang hồ tỉnh ngộ tìm về nẻo thiện (Ảnh minh hoạ)

Bị thầy lừa dạy thói giang hồ

Sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong gia đình có nghề thuộc da và sản xuất những vật dụng bằng da, đáng lẽ Trọng sẽ sớm trở thành một người thợ lành nghề. Thời niên thiếu, ngoài giờ đi học, Trọng suốt ngày quanh quẩn học nghề từ cha mẹ, những bí quyết trong công việc thuộc da đã được Trọng lĩnh hội khá căn bản. Học hành không mấy giỏi giang, nhưng Trọng không chơi bời lêu lổng mà chuyên tâm với nghề truyền thống của gia đình.

Nhưng dư định trở thành người thợ của Trọng đã chuyển hướng khi một khu chợ tự phát mọc lên ở đầu phố, đoạn giáp với phố Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm). Những năm 1990, chợ kiểu này rất nhiều, không có sự quản lý của chính quyền hoặc có quản lý của chính quyền thì cũng sẽ rất lỏng lẻo. Dựa vào sự sơ hở đó, một số tội phạm ranh ma lập tức biến những khu chợ tự phát thành mảnh đất kiếm ăn màu mỡ. Chúng ngang nhiên đòi tiền thuê chợ, tiền vận chuyển, tiền bảo vệ… đều là những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”. Biết sự vô lý ấy nhưng phải đối diện với những tay anh chị tàn bạo và máu lạnh, bà con tiểu thương đều không dám kháng cự. Vả lại những khoản tiền không quá nhiều, bà con hầu như đều đành bấm bụng để được yên thân. Thực chất, “tích tiểu thành đại”, gom lại từ những khoản tiền nho nhỏ ấy đến khi “chảy” vào túi của những tay anh chị thì đã thành một món lời không nhỏ chút nào.

“Bảo kê” khu chợ đầu phố nhà Trọng là một tay anh chị khét tiếng, gã này cao chỉ khoảng 1,5m nhưng thân hình rất lực lưỡng và là một cao thủ võ Thiếu Lâm. Giang hồ đồn đại rằng thời trai tráng, chỉ với chiếc “tiêu xích” (đoạn xích sắt dài chừng 60cm, một đầu có mũi nhọn) gã có thể đánh gục gần chục đối thủ có “hàng lạnh” trong tay. Cần biết rằng “tiêu xích” rất khó sử dụng, nếu không thành thục có thể tự gây sát thương cho chính người dùng. Thế nên với lời kể như “huyền thoại” ấy, tay anh chị nhanh chóng nắm quyền “đại ca” trong khu chợ.

Một lần tìm vào nhà Trọng đóng giày, tay anh chị bỗng bảo Trọng: “Chú em trông có dáng học võ đấy. Nếu khoái thì đến, anh truyền cho ít nghề mà phòng thân”. Thế rồi chuyện qua chuyện lại, Trọng nhanh chóng “thần tượng” tay anh chị như kiểu một hảo hán giang hồ. Kể từ đó,cứ cách vài buổi tối, Trọng lại đi học võ. Tay anh chị lúc ấy cũng đã có đến hơn chục học trò đều sàn sàn tuổi của Trọng. Nhưng điều lạ là sau khi học thành thục vài thế tấn căn bản, đám đệ tử lập tức được “thầy” truyền dạy cho những ngón đòn cận chiến chứ không học các bài quyền như những lò võ thông thường. Sau mỗi buổi tập với những ngón đòn hầu hết đều là đòn hiểm, tay anh chị lại tụ tập lũ đệ tử để giảng giải về cách sống của “con nhà võ”, mà thực chất là của giới giang hồ. Lúc thiếu niên nhanh chóng bị mớ ngôn từ “hoa mỹ” làm cho ù tai mờ mắt. Rồi chẳng biết từ lúc nào, Trọng cùng với vài học trò khác được “thầy” lựa chọn, cho theo ra hoạt động ở khu chợ tự phát.

Trong tâm sự rằng: “ngày ấy, gã đại ca kiêm thầy võ đã khiến chúng tôi lầm tưởng rằng có võ nghệ, có sức khoẻ là phải biết bước chân ra đường kiếm tiền. Non nớt nên chúng tôi đâu hiểu đang bị lợi dụng, trở thành công cụ giúp đại ca chèn ép người lương thiện và thanh trừng các đối thủ khác”.

Vụ thanh toán giành quyền “bảo kê”

Bấy giờ, máu nóng của tuổi trẻ cộng với sự “ngứa ngáy”chân tay bởi những ngón võ hiểm chưa có chỗ áp dụng, nhóm của Trọng liên tục gây ra những vụ ẩu đả trong và ngoài khu chợ. Với suy nghĩ lầm lạc, đám đệ tử răm rắp tuân lời “sư phụ” theo kiểu “chỉ đâu đánh đấy”. Vốn đã sẵn sợ hãi, giờ lại thấy tay anh chị có thêm một đám “tiểu yêu” hăng máu, các băng nhón định cạnh tranh quyền “bảo kê” khu chợ đều chạy dạt.

Đến thời điểm này, Trọng đã trở về thành nhân vật khá tên tuổi trong khu vực và tất  nhiên, những việc làm sai trái của gã đã đến tai gia đình. Biết con đang bị lợi dụng, cha mẹ Trọng khuyên gã rằng nên kiếm sống bằng sức lao động, bằng nghề truyền thống của mình, theo đòi thói giang hồ không sớm thì muộn cũng trở thành tội phạm. Tuy nhiên, trong tâm trạng bị “ngợp” bởi những đồng tiền kiếm quá dễ dàng, Trọng tuyên bố xanh rờn: “Con theo sư phụ đi kiếm tiền cũng bằng sức lực, bằng nắm đấm của mình. Sức dài vai rộng, con đâu thể cứ cắm đầu đo chân đo cẳng, hầu hạ người ta”.

vet-seo7

Vết sẹo kinh hoàng giúp gã giang hồ tỉnh ngộ tìm về nẻo thiện (Ảnh minh hoạ).

Trước những lời vô lễ của đứa con trai về nghề truyền thống gia đình, trong lúc thiếu kiềm chế, người cha đã đuổi Trọng ra khỏi nhà. Bị đuổi đi, Trọng càng được thế. Theo đại ca cùng băng nhóm, gã hoạt động phạm pháp ngày càng táo tợn hơn, trở thành một “hung thần” thực sự trong khu vực.

Hơn một năm lạc bước vào giang hồ, Trọng trở thành con người khác hẳn, gã đã biết uống rượu như hũ chiêm, chửi tục luôn miệng và sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc. Cuộc đời gã không biết sẽ trôi dạt về đâu nếu không có vụ việc xảy ra năm 1993. Bây giờ khu chợ bị 1 băng nhóm ở bãi Bạch Đằng cạnh tranh việc “bảo kê”. Băng nhóm này đông người hơn lại gồm nhiều thành phần vào tù ra tội như cơm bữa. “Một khu rừng không thể có 2 hổ” nên đại ca của Trọng chấp nhận lời hẹn quyết đấu từ băng Bạch Đằng. Vụ ẩu đả xảy ra vào lúc xẩm tối, khi vừa tàn buổi chợ. Băng đối thủ có hàng chục người với đủ loại dao kiếm. Cầm chắc phần thua nhưng nhóm của Trọng vẫn mù quáng ào lên theo lệnh của đại ca. Cho đến khi gục ngã ở mép cống với nhiều vết thương trên nguời, Trọng vẫn lờ mờ nhận ra “thần tượng hảo hán” của mình không hề tham gia cuộc chiến.

Say này, qua nhiều người kể lại, Trọng mới khẳng định được rằng đại ca cũng là “sư phụ” đã lẳng lặng rút lui ngay khi hai băng nhóm bắt đầu lao vào đánh nhau. Trọng cay đắng nói: “Gã đại ca võ nghệ cao cường, đó là sự thật. Nhưng khi nhận ra không thể đánh thắng phe đối phương, gã vẫn ranh ma “xua” đàn em lên trước. Nếu có một cơ may nào đó để thắng thì gã mới vào cuộc. Thấy chúng tôi gục ngã, gã lập tức tháo chạy để bảo toàn mạng sống”.

Vụ thanh toán chấn động khu vực với hàng chục người bị trọng thương và sau này, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đã có hàng chục án tù. Tuy không bị xét xử vì là người bị hại nhưng Trọng phải nằm viện gần 3 tháng trời. Ngoài các vết thương sâu hoắm trên cơ thể phải khâu hàng chục mũi thì nhát chém từ thái dương kéo xuống cằm là nguy hiểm nhất. Bác sĩ cho biết nếu nhát dao lệch xuống chỉ một chút là Trọng đã mất mạng rồi. Thời gian chữa trị vết thương, đại ca không một lần đến thăm bởi cảnh sát liên tục có mặt để lấy khẩu cung của Trọng, và dù Trọng không hé răng nói một câu nhưng gã đại ca vẫn sợ bị liên luỵ. Chỉ có cha mẹ quặn từng khúc ruột chứng kiến những cơn đau của Trọng, vỗ về an ủi mỗi khi gã sợ hãi hét thất thanh trong những cơn ác mộng về chốn giang hồ.

Sau cú vấp ngã đầu đời, Trọng trở lại với vòng tay yêu thương của gia đình. Những vết thương vì bị đâm chém có làm sức khoẻ của Trọng yếu đi, nhưng không làm giảm sự thành thục của một người thợ thuộc da. Rời xa chốn “giang hồ hiểm ác”, Trọng được cha truyền nghề. Những năm sau này, khi xã hội phát triển hơn, nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng lớn. Nắm bắt điều đó, Trọng chuyển đổi cơ sở sản xuất da giầy thành gara chuyên trang trí nội thất bằng da cho ô tô. Việc làm ăn ngày càng khấm khá. Trọng tuy chưa giàu có nhưng cũng đủ để ổn định cuộc sống, gia đình nhỏ gồm vợ chồng và 2 con gái.

Kể lại chuyện đời mình hơn 20 năm trước, nhắc đến vết sẹo ghê gớm trên khuôn mặt, Trọng tâm sự rằng đã có thể đi là vết sẹo nhưng gã muốn cứ để nguyên thế, để gã nhớ rằng đã có thời mình lầm đường lạc bước, để tự nhắc mình phải luôn là người lương thiện.

Thanh Huyền Ngọc (Câu chuyện pháp luật)

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: vet seo , giang ho , lat tay ban chet giang ho , tim ve neo thien , neo thien , danh nhau , tin , bao