Tha phương… gây án
Thứ sáu, 03/05/2013 09:09

Có nhiều người vì kiếm kế mưu sinh, phải tha phương cầu thực.

Án tù chung thân là cái giá Thành phải trả. (Ảnh minh họa)

Án tù chung thân là cái giá Thành phải trả. (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng có những kẻ bỏ quê hương, bản quán, trốn cha mẹ đi đến phương trời xa lạ để… gây án, khiến cha mẹ già đau lòng.

Trong suốt phiên tòa xét xử vụ án giết người, bị cáo Trịnh Văn Thành (21 tuổi) nhiều lần bật khóc. “Con mong nhà bị hại tha thứ cho con. Xin tòa xử nhẹ để bị cáo có cơ hội làm người tốt”, lời nói sau cùng của Thành trước khi tòa vào nghị án khiến nhiều người tự hỏi không biết bị cáo có thực sự sám hối hay chỉ là màn kịch sau cùng của một kẻ sống buông thả, phóng túng?.

Thành sinh ra ở dải đất miền Trung khắc nghiệt, cha mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Học xong cấp 1 rồi bỏ ngang, lêu lổng với đám bạn xấu, bị các anh chị lên án, Thành tuyên bố sẽ sống tự lập. Sau đó, Thành bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của cha mẹ, tự ý bắt xe vào Nam để kiếm sống.

Do không có học vấn nên Thành đi làm phụ hồ bữa đực bữa cái. Lĩnh được đồng tiền công nào tất cả đều đưa vào những tiệc nhậu. Khi đã quen việc, quen người xứ lạ, Thành kết bạn với những kẻ du thủ du thực, trượt dài vào con đường ăn chơi, cướp của, gây sự đánh nhau. Để có tiền tiêu xài, Thành đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ chặn đường công nhân cướp xe máy, điện thoại, tiền. Từ số tiền cướp được, Thành cùng nhóm bạn ăn chơi sa đọa. Trong một lần ăn nhậu, thiếu tiền, Thành cầm dao đi trấn lột những công nhân đi làm tan ca về khuya. Phát hiện chị Nguyễn Thị Mai đi ngang qua, y xông ra chặn lại khiến nạn nhân hoảng hốt kêu cứu. Thành đã đánh nạn nhân gục xuống đường, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Mai tử vong tại chỗ. Kẻ sát nhân máu lạnh lục túi quần nạn nhân nhưng không có tiền, y liền chiếm đoạt chiếc điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, Thành định bỏ trốn nhưng không thoát.

Trước tòa, Thành khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Thành đổ lỗi do uống nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân, gây ra trọng tội. Vị Thẩm phán chủ tọa hỏi: “Bị cáo rời quê vào Nam để kiếm việc làm, sao không chí thú làm việc lại đi giết người, cướp của?” Thành đáp: “Thưa tòa, do bị cáo không có trình độ, đi làm thợ hồ khổ quá nên lỡ dại gây án”. Nghe Thành lý giải động cơ, nhiều người dự khán không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Vị Thẩm phán tiếp tục hỏi: “Khi ra tay sát hại chị Mai, bị cáo có lường trước hậu quả không? Có nghĩ đến sự mất vợ, thiếu mẹ của gia đình nạn nhân không? Bị cáo làm gì với sự mất mát này của họ?” Trước những câu hỏi trên, bị cáo Thành sụt sùi khóc, xin gia đình bị hại và người thân hãy  tha thứ cho bị cáo.

Không khí phiên tòa như chùng xuống khi người mẹ già của bị cáo Thành xin lỗi gia đình người bị hại. Nuôi con nhưng không dạy được con nên người, đến khi sắp nhắm mắt xuôi tay phải gánh nỗi khổ nhục vì con gây trọng tội, quả là bất hạnh. Trong suốt phiên tòa, người mẹ già nhiều lần cúi mặt sụt sùi khóc khi nghe hội đồng xét xử hỏi và câu trả lời ấp úng của Thành. Khi hội đồng xét xử vào nghị án, người mẹ đến xin cảnh sát bảo vệ được nói chuyện với Thành vài lời. Dường như bà linh cảm con trai mình sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc. Người mẹ già trào nước mắt, bàn tay già nua nắm bàn tay to khỏe của đứa con hư, bà nấc nghẹn: “Nếu được tòa chiếu cố còn được sống thì cố cải tạo tốt, đừng lãng phí cuộc đời con ơi”.

Tiếng chuông báo đến giờ hội đồng xét xử ra tuyên án vang lên, Thành chậm chạp bước lên vành móng ngựa. Hội đồng xét xử tuyên phạt Thành mức án tù chung thân về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Thành cúi mặt lê bước chân lên xe bít bùng về trại giam, bỏ lại phía sau những giọt nước mắt của người mẹ già…

An Dương

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Chung thân , Giết người cướp của , Án mạng , Cướp tài sản , Dùng đá đập chết người