Tâm sự của cô nàng độc thân quyến rũ
Thứ ba, 23/12/2014 05:14

Có những buổi chiều một mình ngược chiều gió lạnh, em mới thấy những người có đôi ấm áp biết nhường nào!

Tâm sự của cô nàng độc thân quyến rũ

Tâm sự của cô nàng độc thân quyến rũ

Có lẽ em sẽ gọi anh là người đàn ông dũng cảm nhất vì anh dám yêu em! Không phải là em hung dữ, không phải em đanh đá chua ngoa, cũng không phải vì em là hạng gái cho không ai muốn, (mà ngược lại ai cũng muốn), cũng không phải là em có gì đặc biệt đáng kinh sợ, quái đản… Mà chỉ đơn giản em là một cô gái ba mươi tuổi độc thân và vô cùng quyến rũ mà thôi! Nhưng chưa có ai có đủ dũng cảm để có thể tự tin mà buộc chân em cả đời.

Em Quyến rũ và độc lập tới mức tất cả những người đàn ông có cảm tình với em đều đoán già đoán non rằng: Một người như cô ấy thì làm sao mà không có người yêu? Một người như cô ấy thì thiếu gì những người đàn ông ưu tú vây quanh! Hay một người như cô ấy thì làm sao để mắt tới một người bình thường như mình…  Để rồi họ lặng lẽ rút lui với chút cảm tình ban đầu bị dập tắt chỉ vì nghĩ em quá cao xa ấy. Hoặc có thể họ chỉ dám mơ tưởng tới em trong những giây phút của riêng mình mà chẳng dám làm gì cho cái ước muốn đó có thể thành sự thật hoặc họ không đủ dũng cảm để có thể giữ nó là sự thật tới suốt đời. Cho nên nếu như anh, một người đàn ông sẽ yêu em, hẳn, anh là một người vô cùng dũng cảm đúng không?

Có lẽ sẽ có người cười mà bảo em lấy đâu ra sự tự tin ngút trời ấy? Lấy đâu ra sự quyến rũ chết người ấy? Lấy đâu ra cái sự độc lập tới chương mắt nhưng vô cùng đáng ngưỡng mộ ấy? Em chỉ xin thưa: Đó chính tình yêu! Chính tính yêu đã biến em trở thành một người phụ nữ có quyền lực như thế với chính mình. Và chính thời gian đã giúp em có thể hoàn thiện được điều đó.

Ngày mà người đàn ông đầu tiên em yêu tới phát điên phát dại nói chia tay chỉ vì: em quá trẻ con, chỉ vì em quá ủy mị, chỉ vì em quá phụ thuộc vào người đàn ông của mình, chỉ vì em không thể nào tự lo nổi cho bản thân thì làm sao chăm sóc được cho người khác… Sau những ngày lăn lên lộn xuống và khóc lóc tới mức nước mắt có thể đủ tắm cho chính mình. Em nhận ra: bản thân mình thật đáng thương và ngu muội. Làm đàn bà, đáng trách nhất là cứ nghĩ: Nếu không có người đàn ông mà mình yêu ấy ở bên thì nhất định mình sẽ không thể nào sống nổi.

Cho nên em tự nhủ: nhất định phải sống thật huy hoàng thật chói sáng cho người ấy nhìn vào đó mà hai mắt thèm muốn tới rớt ra, tiếc nuối tới xót xa như xát muối… Nhưng rồi đến khi em có được sự ngưỡng mộ, thứ tình cảm đạt đỉnh cao ấy thì không thấy tình cảm của người đàn ông nào ở ngưỡng thấp hơn là tình yêu nữa. Khi một người đàn ông đã mang lòng ngưỡng mộ một người đàn bà thì người đàn ông ấy khó có thể dám yêu người đàn bà ấy. Cho nên đỉnh cao khi nào cũng đi cùng với cô đơn. Em trở thành người đàn bà độc thân quyến rũ nhất ở cơ quan, ở nhóm bạn độc thân, ở khu gia đình mình ở, ở lớp học cũ… Cái danh hiệu nghe có vẻ cao ngạo những âm thầm đấy nước mắt phía sau. Và chưa có người đàn ông nào đủ dũng cảm để có thể lau nước mắt cho em! Dù cho có lẽ có đôi lần họ vụng trộm với em trong tâm tưởng của mình. Cho nên người đàn ông nào có thể biến cái vụng trộm ấy thành sự thật hẳn phải dũng cảm hơn người.

***

Có những buổi chiều một mình ngược chiều gió lạnh, mới thấy những người có đôi ấm áp biết nhường nào? Hóa ra, dù em có trang bị cho mình bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu hào nhoáng, bao nhiêu sự lạnh lùng thì tự tận trong sâu thăm con người, em vẫn chỉ là một cô gái vô cùng bình thường và khao khát những thứ ấm áp bình thường. Một ngọn lửa đốt bên lề đường với một ngọn lửa trong lò sưởi của một căn nhà sang trọng thì vẫn là ngọn lủa mà thôi. Đều bị tắt khi người ta dội nước và có thể bị bỏng khi người ta chạm vào. Và em bây giờ, chính là ngọn lửa và tự làm bỏng chính mình bằng việc tự đốt mình lên cho thật chói sáng và ngạo mạn.

Nhưng ngay cả khi thật chói sáng, em vẫn là người đàn bà cô đơn. Cái sự cô đơn ấy chỉ khiến con tim mình cảm thấy chông chênh. Đỉnh cao nào cũng có bên kia dốc. Nếu như khi lên dốc người ta hào hứng và đầy động lực, thì khi xuống dốc, người ta rất cần người nắm lấy tay mình để đừng lao xuống quá nhanh. Cho nên em cần anh, người đàn ông dũng cảm nắm lấy tay em, bước từng bước xuống khỏi cái đỉnh dốc cô đơn của chính mình để trái tim em có thể cảm nhận được sự bình yên của những giây phút bằng phẳng, của cái dịu dàng khi có người lau cho mình những giọt nước mắt, và có người nhìn thấy sự yếu mềm nơi em! Cái sự bình yên mà em đã bỏ quên khi cứ một mình hiếu thắng leo dốc một mình!

Cho nên, giữa hơn bảy tỷ người trên trái đất, em vẫn tin có một người đàn ông dũng cảm đang đợi mình. Bởi trên đời này, cái gì chẳng có đôi có cặp kia mà. Em sẽ tự mình cởi chiếc áo độc thân để làm một người phụ nữ của một người đàn ông duy nhất. Hạnh phúc hẳn phải có hai người san sẻ mới vui! Nếu có gì phải sống một mình giữa cuộc đời này, em nghĩ, thứ đó nhất định không nên là đàn bà! Cho nên đàn bà nhất định phải tìm được người đàn ông của riêng mình. Chỉ có khác là, có người không phải chờ đợi, còn có người phải chờ đợi quá lâu người đàn ông của mình mà thôi!

 

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: tam su cua co nang doc than , co nang doc than , tam su ban tre , co gai doc than , tin , bao