"Tôi có một mối quan hệ rộng, nhưng chưa bao giờ tôi đề nghị xin cái gì từ nơi họ, dù là một cổ phiếu hay mua một mảnh đất giá rẻ..." NSƯT Chí Trung mở lòng.
|
NSƯT Chí Trung |
Đừng "gí súng" bắt khán giả mua vé
- Thành danh ở một lĩnh vực khác hoàn toàn với truyền thống gia đình, lý do nào khiến anh đi theo hài kịch vậy?
- Trước kia, đi đâu tôi cũng khoe mình là con trai của NSND Quý Dương, mọi người quý lắm bảo: "Cháu uống cái này, ăn cái kia nhé, bố mày hay lắm, mày phải phấn đấu được như bố". Mọi người rất trọng vọng. Thế nhưng cách đây mười lăm năm, khi đó tôi đã thành danh, bố tôi cũng kể một câu chuyện đúng như thế: "Đi đâu người ta cũng bảo, đây là bố của NSƯT Chí Trung, thế là bố tôi lại càng được mọi người quý mến và bố rất tự hào về tôi".
Kể câu chuyện này tôi muốn nói rằng: Sự thành danh dù ở lĩnh vực nào không quan trọng, quan trọng là vị thế của hai cha con tôi trong lòng khán giả như thế nào. Ngày xưa thì con dựa vào bố, bây giờ bố nhờ vào con và cả hai đều được yêu mến.
- Anh là người đầu tiên ở miền Bắc xã hội hóa sân khấu kịch, anh có thể chia sẻ đôi chút về công việc mà anh đang theo đuổi?
- Thực ra, đó là mô hình xã hội hóa sân khấu kịch mà tôi học được từ các bạn trong miền Nam, nghĩa là tôi xin nhà hát cho đoàn 2 của tôi được "khoán diễn", tự chi, tự thu. Ở miền Nam, khán giả có nhu cầu đi xem kịch nên nhà hát của họ luôn sáng đèn và làm ăn phát đạt lắm. Trong khi đó ở miền Bắc, khán giả làm ngơ với kịch và nếu có xem, người ta vẫn thường đi theo vé mời, vé miễn phí do cơ quan phát cho.
Lúc đầu triển khai mô hình này, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng mọi phương thức quảng cáo, ngoài báo chí, chúng tôi treo băng rôn, áp phích. Tôi cho người đi phát tờ rơi ở các quán cà phê, các chợ... Có những buổi diễn chỉ vài chục người xem nhưng chúng tôi vẫn tổ chức hoạt động bình thường để tạo ra một thói quen sinh hoạt cho khán giả lui tới nhà hát thường xuyên. Sau 4 năm hoạt động, công việc của đoàn tôi đã đi vào guồng máy, rạp Thanh Niên trở thành một tụ điểm giải trí hài kịch cho khán giả thủ đô cũng như ở miền Bắc. Riêng năm 2012, đoàn chúng tôi đã làm thành công 10 chương trình.
- Thẳng thắn, bộc trực, anh có thường gặp "trục trặc" với cấp trên vì tính cách của mình?
- Tôi không ngại đụng chạm và luôn phản kháng, không bao giờ thỏa hiệp. Những việc tôi làm là cho tập thể, cho nhà hát, nhưng không phải lãnh đạo nào cũng hiểu tính cách của mình. Tôi là người tính cách rất mạnh, khi yêu rất yêu, tin rất tin, mọi thứ với tôi trắng đen rõ ràng.
- Nhiều nghệ sĩ vẫn nói rằng, tiền bạc đối với họ không quan trọng, quan trọng là được sống với nghề. Vậy, với Chí Trung thì sao?
- Tiền bạc cũng quan trọng. Nếu ai nói tiền bạc chẳng nghĩa lí gì là nói dối nhưng chúng ta nên có nhân cách trong sự kiếm tiền và văn hóa tiêu tiền. Tôi "buôn" nghệ thuật cho đoàn không đơn giản là để nâng cao đời sống cho anh em trong đoàn và quan trọng hơn là vực lại đời sống sân khấu ở miền Bắc không thua kém với bạn bè miền Nam.
- Hiện nay, người trong nghề đang kêu ca việc thiếu kịch bản hay. Thế nhưng, những chương trình của anh vẫn thu hút khán giả. Không biết nguồn kịch bản ấy anh lấy ở đâu ra?
- Trong năm 2012, đoàn đã hoàn thành 10 chương trình thì chỉ có một chương trình là công lập với vở "Nhà Ô sin", còn 9 chương trình là xã hội hóa. Trừ vở "Lời thề thứ 9" là phục dựng, còn 8 vở kia là chúng tôi nhặt nhạnh từ các tác phẩm kịch ngắn của tác giả ở cả hai miền. Có một hiện trạng là các tác giả lớn tuổi, họ có kinh nghiệm viết nhưng lại mất hơi thở cuộc sống hiện đại, họ viết những cái không ai đọc hoặc người ta khó đọc.
Còn các tác giả trẻ họ nhanh nhạy với các vấn đề thời cuộc nhưng lại thiếu đi bề dày, nội dung tư tưởng của kịch bản thường mỏng, vấn đề không sâu và thiếu chất trí tuệ. Kịch bản văn học là một thứ chúng tôi luôn "khát" nhưng không có được. Rất nhiều trại sáng tác mở ra, nhiều kịch bản chuyển cho chúng tôi nhưng khi đọc, nó không thể lay động được chính bản thân chúng tôi thì dựng lên cho ai xem.
Anh Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn trên một talk show có phản bác khi tôi than thở việc thiếu kịch bản: Năm nào cũng có hơn 20 kịch bản từ các trại sáng tác, có chăng là thiếu sự đồng cảm giữa người viết và những nhà quản lí, đạo diễn không rung động, sợ đụng chạm. Tôi đã nói rằng: "Anh nói đúng, nhưng cái tôi cần là kịch bản hay, đủ sức thuyết phục, có tính dự báo, câu chữ đẹp, tình huống tốt, hành động đặc sắc. Không có kịch bản ấy thì tôi mới phải làm những thứ khác. Còn đụng chạm ư? Tôi chẳng ngại...".
Theo quan điểm của tôi thì một vở diễn đáng giá, có ý nghĩa là một vở diễn người ta tự bỏ tiền ra mua để vào rạp, chứ không phải là một vở diễn theo kiểu "gí súng" vào bắt khán giả mua vé...
Nghề kịch nghèo và bạc
- Trong một vài bài viết của cha anh - NSND Quý Dương, dường như ông rất kì vọng về anh?
- Cha nào mà chả yêu con, cha nào mà chả thích con hát hay, mẹ nào mà chả thích con nổi tiếng nhưng không phải con phượng hoàng nào cũng đẻ ra con phượng hoàng con, mà có thể đẻ ra con gà chọi thì cũng phải chấp nhận chứ sao! (cười).

Chí Trung tham gia Táo Quân
- Tôi đang hình dung về một Chí Trung thời trẻ, chắc cuộc sống của anh sôi nổi lắm?
- Có thể nói là thời trẻ tới bây giờ, tôi luôn có tính cách mạnh mẽ, thậm chí còn rất ga lăng, nghĩa khí là đằng khác (cười). Còn nhớ hồi trẻ, đang đèo người yêu đi chơi, thấy đám ăn cặp cốp xe, tôi bỏ người yêu đấy đuổi theo, đến đoạn đường vắng, hai thằng cướp cầm dao quay lại: "Mày muốn gì?". Mình võ vẽ chả có, lại chỉ có một mình, biết lâm vào thế yếu nhưng tức quá, cũng phải chỉ tay vào mặt chúng trước khi bỏ đi: "Mày nhớ mặt tao nhé, lần sau đừng có mà ăn cắp cốp nữa". Sau này tôi nghĩ: "Mình dở hơi". Nhưng thực ra đó là cái "chất" vốn có của mình rồi, thấy việc xấu thì không thể để yên.
Thanh niên vây giờ ít có hành động nghĩa hiệp như ngày xưa. Tôi cảm giác ai cũng nghĩ cho mình. Bây giờ người ta không có ý thức từ trong trái tim, nhiều người vô cảm với cuộc sống.
- Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái thời nghèo khó mà anh phải làm nghề "tay ngang" là đi buôn từng cái lốp xe?
- Ôi kể làm gì thời ấy, khi đó, cuộc sống khốn khó ai cũng phải vất vả như vậy. Đôi khi, tôi kể lại cho các con nghe, chúng còn lắc đầu tưởng bố kể "truyện cười thế kỉ" (cười).
- "Làm kịch nghèo lắm", đó có phải là lý do khiến các con anh không theo nghề của cha mẹ?
- Đúng là các con tôi có tố chất nghệ thuật, nhưng không đứa nào theo nghề diễn viên vì chúng nó biết rằng nghề này không chỉ nghèo mà còn bạc lắm. Tôi vẫn nói với các diễn viên trẻ khi xin vào nhà hát: "Nghĩ kĩ chưa, nghèo lắm đấy, bạc lắm đấy, chịu được không?". "Em nghĩ kĩ rồi!". Tôi vẫn dọa: "Này, chạy đi thì thoát... không chạy hả?... Nhận!".
- Nổi tiếng là người được nhắc nhiều trên báo chí, vậy câu hỏi nào của cánh phóng viên khiến anh thấy "bực tức" nhất?
- Tôi ghét nhất trên đời là các phóng viên hồn nhiên hỏi: "Anh có thấy hài kịch nhạt không?". Hỏi câu ấy, có nghĩa là họ chẳng hiểu gì cả. Vì nếu đài truyền hình mà nhạt, người ta có quyền bấm chuyển sang kênh khác, còn hài sân khấu mà nhạt thì chết sằng sặc ngay tại chỗ. Nếu không hay thì khán giả sẵn sàng bỏ về như "phá mả". Khi các bạn hỏi câu ấy, tôi hỏi lại rằng: "Bạn đã xem vở kịch nào của tôi chưa"? Hầu hết các bạn trả lời: "Em chưa, sắp tới em sẽ đi". Nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn lót lá chuối mời họ ra khỏi cửa... (cười). Bởi bạn muốn biết về một cái gì đó, bạn phải hiểu về nó, bạn chưa hiểu mà bạn nhận xét như đúng rồi thì không chấp nhận được.
- Xin cảm ơn và chúc anh cùng các tác phẩm ngày càng thành công trong những chương trình sắp tới!
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc