Ít năm nay, thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng (thuộc huyện Phú Xuyên, Hà Nội) trở nên tất bật hơn khi nghề mổ bò được 'nâng tầm' xuất ngoại.
Nhức nhối phía sau làng 'đồ tể' |
Cùng với việc ăn nên làm ra, khá giả nhờ nghề thì phía sau cái nghiệp đang phát đạt đó, làng quê vẫn đang từng ngày âm ỉ bao nỗi nhức nhối. Họ nói môi trường làng nghề giờ ô nhiễm, khiến cuộc sống ngày càng ngột ngạt. Và trên hết, cái dự án xây dựng lò mổ tập trung nhằm "xử lý mùi tử khí" trong làng cứ lẩn quẩn, rục rịch suốt gần 10 năm nay, không biết khi nào mới hoàn thành…
Sống vì nghề…
Thôn Sảo Hạ từ lâu đã nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc với nghề giết mổ đại gia súc. Cũng chính cái nghề được nhân gian gọi là "đồ tể" này đã giúp người dân nơi đây cải thiện cuộc sống. Nghe nói, trước đây khi đời sống dân Sảo Hạ còn dựa hoàn toàn vào hạt lúa, củ khoai thì trong làng, ngoài xóm chỉ độc toàn nhà tranh vách đất. Thế nhưng, ngoảnh lại chưa đầy bốn chục năm khi nghề về làng, mọi sự đều đổi khác. Và đặc biệt là hai năm gần đây, cái sự nghèo nàn đói cơm rách áo một thuở chỉ còn lẩn khuất, hằn vương phía sau cánh cổng làng rêu phong.
Quả thực, chỉ cần bước qua cái cổng nhỏ ấy thôi, cũng đủ để người ta choáng ngợp trước hàng trăm ngôi nhà cao tầng bề thế, kiểu dáng tân thời mọc san sát nhau. Ông Đặng Chí Mẽ, Trưởng thôn Sảo Hạ hồ hởi khoe: "Hoạt động giết mổ trâu, bò thường diễn ra tại hộ gia đình từ 22h đêm hôm trước tới 4h sáng hôm sau. Tính ra, sau một đêm vỏn vẹn chưa đầy 5 tiếng, mỗi lao động có thể kiếm được cả nửa triệu bạc. Yếu chân, yếu tay như phụ nữ trong làng ngồi lọc riêng xương, thịt cũng được trả 170.000 đồng".
Thu nhập mang lại từ nghề cao, thế nên chỉ chưa tới hai chục hộ trong thôn có lò giết mổ cũng kịp "vực" theo hàng trăm lao động. Dĩ nhiên, nếu đem xét trên góc độ kinh tế, Sảo Hạ luôn có mặt bằng thu nhập bình quân thuộc "top" cao nhất nhì xã Quang Lãng, trung bình 4 - 5 triệu đồng/tháng/người. Đợt cao điểm, mỗi ngày trong vùng có đến gần 200 con trâu, bò bị giết thịt. Xét riêng về những sản phẩm thịt sau khi giết mổ, ông Trưởng thôn Mẽ khẳng định, chúng được tận dụng tối đa đến mức "không bỏ đi thứ nào". Hay nói theo cách diễn giải của ông Mẽ, là phần thịt xương được cánh lái buôn chuyển đi khắp thị trường miền Bắc. Phần da trâu, bò được lái buôn làng Thụy Ứng (Thường Tín, Hà Nội) "xí" trước để đem về ngâm, tẩm và thuộc lại. Lông, móng, lòng mề, phế phẩm không sử dụng… được người dân gom góp rồi gánh ra bón ruộng.
Mỗi ngày hàng chục con trâu, bò được đưa về Sảo Hạ giết mổ.
Cứ như thế, mỗi ngày đều đặn 17 - 20 con nhốt trên một chuyến xe "đại xa" đổ về lãnh địa giết mổ trâu bò quy mô bậc nhất Hà Nội này. Càng đặc biệt hơn khi có không ít hộ gia đình trong làng đã nhanh nhạy, bắt mối bò tận Úc về chế biến theo công nghệ nước bản địa rồi xuất ngược trở lại. Hoạt động giết mổ tại làng nghề nhộn nhịp là vậy, thế nhưng trái ngược với sự phát triển đó là tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước, không khí trong vùng ngày một nghiêm trọng.
… Và chết cũng vì nghề
Chạy dọc theo tuyến đường liên thôn nối Sảo Hạ với vùng làm cùng nghề giết mổ là Bái Đô (thuộc xã Tri Thủy) chúng tôi dễ dàng cảm nhận được vị nồng ngái, tanh tưởi phả ra đặc quánh. Ngay sát bên mé những bờ kênh ruộng, xương trâu bò được người dân đóng thành từng bao tải lớn vứt chồng chất, ngổn ngang. Một người dân bức xúc: "Ngày nắng, đống xương thịt ấy theo gió mang theo mùi khăn khẳn ùa vào trong làng. Hôm mưa gió, ngoài đám ruồi nhặng bu bám thì trên đống phế phẩm ấy còn xuất hiện vô số dòi, bọ đua nhau chui ra nhung nhúc. Chúng tôi có nhà, có ruộng gần đây cứ mỗi đận ngang qua là một lần khiếp hãi. Bẩn thỉu, ô nhiễm không thể thở được".
Môi trường ô nhiễm là vậy, thế nhưng cách đó không xa vẫn có những đứa trẻ ở tuổi lên 5, lên 3 hồn nhiên nô đùa bên khe rác cáu bẩn, đặc quánh bùn rác cùng mùi hôi hám, ngai ngái của bò. Quanh câu chuyện môi trường làng nghề bị ô nhiễm, cũng dễ hiểu vì sao cái dáng vẻ hồ hởi khi kể về "nghiệp đồ tể" của ông Trưởng thôn khi trước đang lúc cao trào bỗng dịu dần rồi đặc quánh ưu tư. Ông Mẽ than thở: "Chất thải, nước thải từ việc mổ trâu bò đã ngấm sâu vào lòng đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng". Cầm trên tay tập tài liệu liên quan đến việc quy hoạch lò giết mổ vừa tìm thấy trong tủ, vị cán bộ thôn tần ngần tổng kết: "Nan giải nhất ở cái vùng chuyên giết mổ trâu bò này là chuyện xây dựng lò mổ tập trung. Thứ nhất, nó sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân, hai nữa là đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Nói gì thì nói, dù sạch đến đâu đi chăng nữa, nhưng nguồn nước thải trong quá trình giết mổ, khi xối nước và xả thẳng ra cống rãnh trong làng thể nào cũng vương vất chất thải, máu me, cũng ô nhiễm".
Ông Đặng Chí Mẽ, Trưởng thôn Sảo Hạ cho biết hiện làng nghề đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.
Căn cứ theo những tài liệu mà ông Mẽ cung cấp, ngay từ năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) đã có chủ trương xây dựng một khu giết mổ tập trung để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường trong vùng.
Ngoài ra, trong một chương trình của Thành ủy Hà Nội, cũng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế vùng ngoại thành, xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung theo hướng hiện đại. Với diện tích xây dựng ước chừng gần 3ha, tổng kinh phí xây lò mổ là 78,6 tỷ đồng, khi dự án này hoàn thành sẽ mang lại công suất dự kiến 30 con trâu, bò/giờ. Dĩ nhiên, vấn đề vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh theo đó cũng sẽ được đảm bảo 100%. Với tầm nhìn bao quát như vậy, hẳn nhiên chủ trương xây dựng lò giết mổ tập trung ở Quang Lãng là hết sức đúng đắn. Vậy nhưng, tính cho đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chỉ dừng lại ở mức… trên giấy tờ.
Bao tải chứa xương, lông, phế phẩm giết mổ được vứt chồng chất ven đường.
Tạm quên dự án xây dựng lò giết mổ đang "đắp chiếu" ở Quang Lãng. Bên câu chuyện ngoài lề mà người viết ghi lại được từ phía những người dân địa phương thì chính cái môi trường ngột ngạt, ô nhiễm và hoạt động giết mổ tự phát, không đảm bảo vệ sinh trên địa bàn đã và đang "bóp chết" sinh kế của làng Sảo Hạ. Theo đó, không ít chủ hộ giết mổ như anh Đ, anh L… sau khi "bắt mối" được với Úc đưa bò thịt về giết mổ, mở ra một hướng làm ăn đầy triển vọng, đem công nghệ mới giúp cái nghiệp của làng ngày một chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng, mọi sự chỉ kéo dài được dăm ba tháng thì đổ bể. Theo đó, những chuyên gia người Úc sau khi về kiểm tra, họ đã "cắt" luôn nguồn bò và công nghệ chuyển giao. Vì sao ư? Bởi họ cho rằng môi trường nơi đây ô nhiễm, nếu chuyển giao công nghệ giết mổ từ Úc về sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến uy tín của họ.
Tra lại "lịch sử" có thể thấy hệ lụy từ môi trường ô nhiễm không phải bây giờ mới phát tác trên vùng đất này. Minh chứng rõ nhất là khoảng vụ mùa 2010, đã có khoảng 6 mẫu ruộng ở Quang Lãng và Bái Đô nằm ngay sát ven cống thoát nước của thôn bị chết héo. Và chỉ sau hai trận mưa lớn, nhiều cánh đồng ở nơi đây bị ô nhiễm nặng do chất thải tồn ứ ở cống rãnh thoát ra đồng theo nước mưa. Theo tính toán của Hợp tác xã Nông nghiệp khi đó, sản lượng lúa của vùng đã giảm trên 33 tấn thóc/vụ so với trước kia.
Trở lại với những điều mắt thấy tai nghe ở Sảo Hạ, dạo qua các ngõ ngách trong vùng có thể phần nào thấy được tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây đang khiến người dân hết sức bức bối. Khách quan nhìn nhận thì chính những khó khăn trong quy hoạch làng nghề đã gián tiếp đẩy cuộc sống của họ chìm trong vòng ô nhiễm lẩn quẩn. Trong khi chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương, hàng trăm hộ dân Sảo Hạ vẫn đang hằng ngày phải sống trong nỗi âu lo bệnh tật. Và làm sao để có một lối thoát cho vấn đề ô nhiễm làng nghề, vẫn đang là một câu hỏi lớn chờ sự vào cuộc của chính quyền.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Từ 1/7/2025: Thay đổi cách tính lương hưu theo Luật BHXH mới, hàng triệu người hưởng lợi
- Quận đông dân nhất Việt Nam: Dân số bằng 2 tỉnh cộng lại, là một trong hai quận lớn nhất TP. HCM
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 mới nhất của học sinh cả nước
- Thưởng Tết 2025, mức thưởng cao nhất là trên 500 triệu đồng/người. Là ai?
- Tại sao Sơn Tùng lại nổi tiếng?
- Trước Tết dương lịch 2025, đây là 6 thủ tục hành chính cần hoàn thành
- Đây là tên gọi đầu tiên của Hà Nội, người Hà Nội lâu năm chưa chắc đã biết, nó có ý nghĩa gì?
- Tin vui thưởng Tết Nguyên Đán 2025: Sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 - 8%