"Lái máy bay" - chuyện nhỏ nhưng không dễ
Thứ bảy, 17/08/2013 14:57

Tôi cưới vợ. Đó là mối tình đầu của tôi. Khi tôi sắp sửa ra trường thì cô ấy vừa mới học lớp mười. Chúng tôi cưới nhau khi cô ấy vừa xong cấp ba.

Làm

Làm "phi công" thật khó (Ảnh minh họa)

Cô ấy là con một nên từ nhỏ đã rất được cưng chiều. Tôi biết điều đó, nhưng vụng về đến nỗi không thể nấu một bữa cơm cho ra hồn, suốt ngày không cầm đến cây chổi, đến cái giẻ lau thì thật tình tôi không lường trước được. Mẹ tôi bảo: “Nó bé quá, từ từ, cái gì tập mãi cũng sẽ làm được”. Tôi cũng hy vọng. Nhưng thật sự không phải như vậy, cô ấy không phải không làm được mà do không thích làm. Tôi suốt ngày quần quật ở công ty, chiều về còn phải giặt giũ, lau nhà… tối đến giũ chiếu mắc màn… Cơm thì thường xuyên ra tiệm, họa hoằng lắm cô ấy mới nấu một bữa quấy quá mà tôi luôn giả bộ vui vẻ cố nuốt. Suốt ngày cô ấy nhõng nhẽo, giận dỗi bắt tôi phải chiều chuộng, chăm sóc. Tôi lơ đễnh một chút là cô ấy nói tôi không quan tâm. Có những ngày công việc lu bu quá, tôi không kịp gọi điện về, thế là cô ấy gọi tới công ty làm náo loạn cả lên. Trong khi tôi căng thẳng với hàng đống công việc trong công ty thì cô ấy ở nhà suốt ngày lên mạng chát chít, sưu tầm mỹ phẩm, thời trang, lên lịch đi chơi và shoping. Cuối tuần, tôi cần được nghỉ ngơi thì cô ấy đòi đi chơi, đi mua sắm, đi về thăm nhà. Cô ấy có hàng lô hàng lốc bạn bè thời đi học liên tục tổ chức tiệc tùng bù khú với nhau, mà lần nào cũng bắt tôi theo. Những chỗ đó tôi thật sự không hứng thú. Nhưng nếu không đi thì cô ấy giận.

Không kể mỗi lần đi chơi với đám bạn của cô ấy tôi toàn phải trả tiền vì tôi là đàn ông lại là người lớn. Điều này làm cô hãnh diện với bạn bè còn tôi thì ngán ngẩm. Nhưng nếu từ chối cô ấy sẽ làm mình làm mẫy, cả tuần không mở miệng nói tiếng nào, tối ngủ quay mặt vô vách. Thường thì trong mọi tình huống tôi đều phải nhận hết lỗi về mình và thành khẩn xin lỗi mà có khi tôi cũng không biết mình phạm lỗi gì. Nhiều khi năn nỉ đến lúc cô ấy chịu mở miệng, quay sang ôm tôi thì tôi đã mệt mỏi rã rời, chuyện gối chăn chỉ nghĩ đến đã không còn hứng chứ nói chi đến chuyện hành động. Suốt ngày cứ chịu cái cảnh “ra đường sợ nhất công nông - về nhà sợ nhất vợ không nói gì”, tôi thật sự rất oải. Tôi bù đầu bù cổ kiếm tiền. Cuộc sống gia đình với bao nhiêu thứ chi phí, nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước… còn phải tích lũy cho tương lai con cái sau này. Tôi thương vợ, không để cô ấy phải ra đường kiếm tiền vất vả, ngược lại cô ấy cho rằng tôi được vợ rồi thì không cần tán tỉnh nữa. Sự lãng mạn trong tình yêu của chúng tôi chính thức kết thúc bằng những cuộc xung đột mỗi ngày một dày hơn, dữ dội hơn. Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Đúng lúc đang buồn chán thì tôi gặp chị. Chị lớn hơn tôi tám tuổi, vừa mới ly dị chồng và đang nuôi con gái năm tuổi. Tôi gặp chị trong một buổi chiều Sài Gòn mưa dữ dội. Xe bị tắt máy, hai mẹ con bì bõm giữa dòng nước. Tôi thấy vậy, giúp chị một tay. Đầu tiên là con bé kháu khỉnh hay nói hay cười mau chóng tỏ ra thân thiện với tôi làm tôi thấy quyến luyến. Sau đó là cám cảnh cho hoàn cảnh trái ngang của chị. Chúng tôi trở thành người quen. Thỉnh thoảng tôi hay tới chơi với con bé. Sự dịu dàng kín đáo của chị làm tôi tìm thấy ở đấy sự ấm áp.

(Ảnh minh họa)

Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày tôi yêu chị. Cứ cách vài hôm không gặp là tôi nhớ chị khủng khiếp.. Tôi nghiệm ra rằng dù được cho là phái mạnh thì người đàn ông trong cuộc sống rất nhiều khi cũng cần được chăm sóc, cần có một vòng tay, một bờ vai ấm áp để tựa vào sau những trận chiến căng thẳng cùng với bao nhiêu sóng gió ngoài xã hội.

Về sống với tôi, chị không đòi hỏi danh phận gì, chỉ là góp gạo nấu cơm chung nhưng thật sự chị mới chính là một nửa của tôi. Từ một người cứ phải suốt ngày chiều chuộng, vỗ về, chăm lo cho người khác, lại vùi đầu vào những chuyện tủn mủn, nay bỗng nhiên được săn sóc từng bữa ăn giấc ngủ, tôi thấy mình thơ thới, một bước lên tiên. Những khi tôi bị căng thẳng trong công việc, chị ân cần động viên, an ủi. Những lời chia sẻ của chị luôn làm tôi cảm thấy yên tâm. Với mọi người xung quanh, chị cư xử đúng mực thân tình, cởi mở. Với con gái chị dạy dỗ chu đáo, cháu ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới. Ở tuổi bốn mươi, con đường sự nghiệp của chị cũng đã ổn định, có nhà, có thu nhập cao, kinh tế không còn là một gánh nặng đè lên đôi vai tôi như trước, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Có được những điều đó, chính là nhờ vào sự từng trải của một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Chị chín chắn trong từng suy nghĩ và việc làm trong khi tôi có phần phiêu lưu và mạo hiểm, hai tính cách ấy bổ sung cho nhau giúp chúng tôi dễ dàng thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Sự chênh lệch gần mười tuổi của tôi và chị khiến chúng tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Trước hết là mẹ tôi. Mẹ tôi lớn hơn chị chỉ đúng một con giáp, so với tuổi bà lại có phần trẻ hơn nên nhất định không chấp nhận chị. Tôi hết sức thuyết phục mà vẫn không lay chuyển được bà. Sau nhờ thằng cu con ra đời giống tôi như tạc, bà có vẻ nguôi nguôi. Ngày giỗ kỵ, lễ tết bà không phản đối chị về quê nhưng vẫn giữ khoảng cách với chị và tuyệt đối không xưng hô mẹ con. Lần đầu tôi dắt chị về quê, trẻ con trong xóm đứa gọi tôi bằng anh thì chào chị là bác, đứa kêu tôi là chú thì gọi chị là bà. Tôi phải nhẹ nhàng đính chính còn chị thì đỏ mặt tía tai. Với bạn bè đồng nghiệp, tôi được gọi bằng cái tên mới: Phi (phi công). Một lần đến tai chị, chị đoán ra ngay, chị không nói gì nhưng tỏ vẻ không vui.

Một hôm thấy tôi vừa mới đi cắt tóc cạo râu về, chị nói mát mẻ: “Cha, bảnh bao trẻ trung y như con trai hai mươi nhỉ?”. Từ đó tôi ý tứ hơn, ăn vận màu tối, râu tóc xồm xoàm trong khi chị bắt đầu chưng diện chải chuốc. Chị thường xuyên đi spa, mua sắm quần áo, giày dép hàng hiệu... Chị đề nghị mướn ô sin để có thời gian đi tập yoga, học dance sport... Một hôm vừa từ công ty về nhà, tôi suýt bật ngửa vì nhìn thấy mái tóc vàng hoe của chị. Tôi nói với chị, khi yêu và lấy chị tôi chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác rồi, chị không cần phải làm thế. Tôi yêu chị không phải vì chị bao nhiêu tuổi... Nhưng tôi nói gì chị cũng không nghe.

Bi kịch bị đẩy lên cao trào nhất là sau ba tháng đi tu nghiệp nước ngoài về, nỗi háo hức của một thằng đàn ông xa vợ lâu ngày làm tôi hồi hộp căng thẳng không chịu nổi. Vừa từ sân bay về, tôi lao vào nhà vội vội vàng vàng tắm rửa, thừa lúc trẻ con trong nhà đi học chưa về, tôi định bụng sẽ tự thưởng cho mình một bữa lên tiên cùng vợ thật hoành tráng thì... Hỡi ơi! trước mặt tôi là đôi gò bồng đảo căng tròn bóng nhẫy, nẩy lên đến tận cằm. Tôi choáng váng trước hai bịch nước muối ấy. Tôi thấy như mình đang ôm trong tay một thứ hàng giả, cái cảm giác thịt da mà tôi đã từng quen thuộc không còn nữa. Bao nhiêu háo hức tiêu tan. Không phải chỉ bấy nhiêu, hình như còn có một điều gì đó xảy từ cơ thể chị, lạ lắm. Sau này chị mới thú thật với tôi là ngoài đặt túi ngực chị còn đi may thẩm mỹ tầng sinh môn. Chị nói muốn tạo cho tôi sự ngạc nhiên và thích thú. Ngạc nhiên thì tôi có nhưng thích thú thì tôi không nở nói với chị là tôi không hề. Tệ hại hơn, những thứ giả tạo xa lạ đó càng ngày càng làm tôi mất đi cảm xúc gối chăn. Tôi rất hồi hộp không biết chị còn thẩm mỹ thêm những chỗ nào nữa. Bây giờ chị trở thành một con búp bê thiếu tự tin và bản lĩnh, khác xa người phụ nữ mà tôi đã yêu bấy lâu. Nhưng tôi tuyệt đối không dám lộ ra bất cứ thái độ khó chịu nào vì chỉ cần lơ đễnh một chút chị sẽ cho rằng bây giờ chị đã già còn tôi thì đang vào ở vào giai đoạn sung sức nên tôi đã chán chị. Thật sự tôi rất yêu chị và đã quen thuộc cơ thể chị như là da thịt của mình, tôi không quan tâm nó xuống cấp xuống bậc gì cả. Trái lại, tôi rất sốc với những thứ phụ tùng tân trang giả tạo trên người chị vì cảm giác nó xa lạ không phải của tôi. Tôi không biết làm sao để mọi việc trở lại bình thường.

Nguyễn Thế Trung

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Phi công trẻ , Ngoại tình , Đời sống , Tình yêu , Hôn nhân , Hạnh phúc gia đình , Trai bao